Chương 9

889 86 1
                                    

Khi Snape về tới Hogwarts thì đã là nửa đêm. Tên nhóc nào đó chắc giờ này đã nằm trên giường của mình mà đánh một giấc ngon rồi, Snape suy nghĩ một chút có nên đi gặp người tình bé nhỏ của mình không. Nhưng nghĩ một hồi thấy việc viện trường Slytherin nửa đêm nửa hôm đột nhập vào tháp Gryffindor mà bị phát hiện thì giải thích kiểu gì cũng thấy kỳ quái, hơn nữa hắn còn không có mật khẩu: Làm như cách tên Black đã làm? Snape khinh bỉ lắc đầu, đừng nói tới việc hắn không có móng để cào bức tranh Bà Béo, chỉ riêng hành động lỗ mảng có thể gây đến một trận hoang mang này đã đủ để hắn ném chúng vào danh sách đen rồi.

Severus định đi về căn hầm quen thuộc của mình mà ngủ một giấc. Dù gì mai cũng là thứ bảy, lúc đó thiếu gì cơ hội để gặp mặt tên Potter kia.

Có điều hình như Merlin rất nhàm chán, nên nhất quyết không để cho Snape được toại ước nguyện nho nhỏ này. Giáo sư độc dược vừa dùng một bùa chú đổi trang phục rườm rà trên người thành đồ ngủ xong, lưng chỉ mới chạm mặt giường thì từ lò sưởi đã thò ra một cái đầu:

-"Severus, rảnh  rỗi đến văn phòng của ta nói chuyện không? "

Snape dùng ánh mắt có thể giết người lườm cấp trên của mình, nói :

-"Không rảnh, có chuyện gì thì sáng mai tôi sẽ đến văn phòng của cụ thưa hiệu trưởng."

Dumbledore không hề tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng sâu càng hiền hoà:

-" Tôi nghĩ ban đêm sẽ là thời gian thích hợp hơn để bàn chuyện này đấy, anh Severus à. "

Snape thầm mắng trong lòng tại sao hắn luôn có những người cấp trên làm việc không phân giờ giấc như thế, đấy rõ ràng là vắt kiệt sức lao động của nhân viên mà!

Chỉnh trang sơ lại, giáo sư mang vẻ mặt ' cả người sống và chết đều chớ lại gần ' mà đi đến văn phòng hiệu trưởng.

-"Kẹo chanh." Hắn lười biếng nói.

Khi cánh của vừa mở ra, cụ Dumbledore đã nhiệt tình lên tiếng:

-"Tôi nghe anh vừa nói đến 'kẹo chanh ' đúng không? Đây đây, tôi có vài viên, cứ dùng thoải mái."

Snape không nhìn đống kẹo đang toả ra một mùi hương ngọt liệm thanh mát trước mặt, đáp:

-"Ngài hiệu trưởng à, khi nào mật khẩu của ngài sẽ được thay thành một cái gì đó khó đoán hơn?"

Cụ Dumbledore thấy Snape không có ý muốn ăn, liền tự mình bóc một viên bỏ vào miệng:

-"Điều đó không cần thiết lắm, nếu như có người đi vào văn phòng này mà tôi không cảm nhận được thì mật khẩu có cài thành gì cũng vô dụng thôi. Vả lại không phải chúng rất ngon sao?"

Snape dừng cuộc trò chuyện vô vị tại đây, hắn hiện giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Đấu não với tên cáo già Malfoy kia gần một tuần đủ để bậc thầy độc dược cảm nhận sâu sắc được việc 'kiếm tiền thật khó', nói:

-"Ông hiệu trưởng, không biết ông gọi tôi đến vào giờ này là vì chuyện gì?"

Cụ Dumbledore ra vẻ tiếc nuối:

(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ