Harry vẫn như đời trước, bước đến Ngã Tư Vua với một sự hoang mang, sân ga 9³/4 và gia đình Weasley.
Trên chuyến tàu tốc hành Hogwart, với cậu đây là chuyến tàu về nhà, dù chưa từng một lần đặt chân đến nơi đó.
Điểm khác biệt nhất là Harry có thiện cảm hơn nhiều với Hermione, cô nhóc tuy hơi kiêu ngạo, tự cao nhưng cũng rất tốt.
Harry đã quen được hai người bạn mới trên tàu : Ron và Hermione. Ron là một phù thủy thuần chủng, gia đình cậu ấy toàn là phù thủy nên những hiểu biết của cậu ta khiến Harry thích thú vô cùng. Còn Hermione cũng giống như Harry, lớn lên ở thế giới của Muggle, chỉ khác là cha mẹ cô bé cũng là những Muggle. Còn Harry, theo lời của Hargid thì cha mẹ cậu là những phù thủy đầy tài năng. Nhưng ngược lại, Hermione còn biết nhiều câu thần chú hơn cả Ron, và những kiến thức trong sách giáo khoa gần như đã được cô bé học thuộc lòng.
Nhắc đến cha mẹ của mình, Harry đã trông mong sẽ biết được nhiều hơn từ bác Hargid - một người to lớn tốt bụng và cực kỳ yêu thích động vật. Nhưng sau bao nhiêu nài nỉ thì tất cả những gì nó biết về cha mẹ chỉ gói gọn ở lý do mà họ chết - hai người đã hy sinh khi cố gắng bảo vệ nó khỏi Voldemort. Nhưng Voldemort là kẻ như thế nào mà chẳng ai muốn nhắc đến tên hắn?
Harry chưa bao giờ muốn biết hết về thân phận của mình hơn lúc này, khi mà cậu cảm thấy ai cũng biết về cậu nhiều hơn cả chính cậu.
Có điều những suy nghĩ sâu xa đó vẫn mau chóng bị đống bánh kẹo mới lạ và những trận cười đùa che lấp. Và khi toà lâu đài Hogwarts hiện lên sau màn sương mù dày đặc, tất cả những gì còn động lại chỉ là nỗi suýt xoa khi nhìn thấy một nơi hoàng tránh kỳ ảo đến khó tin.
Chiếc nón phân loại cứ nài nỉ cậu vào nhà Slytherin, nói là vào đó cậu sẽ trở nên vĩ đại. Ai lại muốn vào nhà toàn sản sinh ra phù thủy hắc ám chứ? Vĩ đại như cách của Voldemort ư? Không không không!
Nhưng mà, viện trưởng của nhà Slytherin rất rất rất lạ, hắn ta cứ nhìn cậu mãi, mà Harry cũng không cách nào dời sự tập trung ra nơi khác trừ người đàn ông đó.
Một kẻ lập dị với bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, mái tóc đầy dầu cùng cái mũi ưng kỳ lạ. Nhưng lại vô cùng thân quen.
Như thể... Cậu biết rõ người này, biết rất rõ từ tính cách đến thói quen, sở thích. Như thể...họ đã quen biết tất lâu, thậm chí là sống cùng nhau.
Harry muốn giơ tay lên, như cách một đứa trẻ muốn thu hút sự chú ý. Bằng một lý do gì đó, cậu tin rằng khi làm vậy, viện trưởng nhà Slytherin sẽ mỉm cười - theo nhiều cách: có thể là bất đắc dĩ, châm chọc,sủng nịnh,... , Và tùy vào hoàn cảnh rồi đáp lại cậu. Hình ảnh đó hiện lên thật sinh động trong đầu Harry.
Tuy vậy, Harry vẫn dùng hết sức chín trâu hai hổ để ngăn mình hành động ngu xuẩn. Đây chỉ là cảm giác của một mình cậu, giáo sư Snape sẽ phản ứng ra sao khi bị một học sinh ở nhà mà ông ghét cay ghét đắng - Gryffindor - giơ tay chào?
Dù cảm giác thân quen đến đâu thì người đàn ông này vẫn rất đáng sợ.
Còn về phía Snape, lần đầu tiên hắn chạm mặt đứa trẻ mình đã để ý suốt mười năm, không cách nào kiềm được sự chăm chú của bản thân. Severus không chỉ nhìn vào đôi mắt giống hệt Lily - thứ hắn nghĩ sẽ đem lại nhiều cảm xúc nhất. Hắn quan sát Harry một cách hoàn chỉnh, với Snape lúc này, người hắn nhìn chỉ là Harry Potter.
Không phải con trai của Lily Evans.
Không phải con trai của James Potter.
Chỉ là Harry mà thôi.
Harry... Của hắn?
Severus bị ý nghĩa này của chính mình doạ sợ.
Cả hai người họ không biết bản thân rốt cuộc quay về nhà chung bằng cách nào. Đêm đó là một đêm dài, cả Harry và Snape đều không ngủ được.
Nói cũng phải, ai ngủ được khi cảm thấy cơ thể bị thiêu đốt, lại không thể di chuyển hay phát ra âm thanh? Cái cảm giác bị ếm lời nguyền tra tấn suốt một đêm dài đủ khiến những kẻ dũng cảm nhất phát điên.
Họ không điên, bởi vì từng phút trôi qua, bên cạnh nỗi khống khổ về thể xác thì ký ức cũng dần quay về.
Họ phải tỉnh táo, không thể điên, vẫn còn rất nhiều việc cần làm, còn có... Một người mà cả hai nhớ nhung da diết.
Một đêm ấy, dài đằng đẵng như mười mấy năm.
Sáng hôm sau, học sinh năm nhất của Gryffindor và giáo sư độc dược kiêm viện trưởng Slytherin kéo thân thể không một chút vết thương, và tinh thần bị dày vò suốt một đêm đến nhà ăn.
Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều phải kiềm nén niềm xúc động muốn lao vào ôm lấy đối phương không rời, thủ thỉ những lời tâm tình đã bị cất giấu dưới đáy lòng.
- Harry, bồ có sao không? - Ron lo lắng hỏi.
Harry lắc đầu:
- Không sao, mình bị lạ giường ngủ không được ấy mà, vài ngày là khỏi.
Hermione tiếp lời:
- Tòa lâu đài này lớn đến vậy, mình nghĩ việc di chuyển giữa các phòng học thôi là đủ để chúng ta có một giấc ngủ ngon rồi.
Harry gật đầu tán thành, và im lặng bổ sung thêm " nếu được ngủ trong vòng tay ai đó thì còn ngon hơn nữa."
Ở trên dãy bàn giáo viên, giáo sư Snape thấy phiên bản nhỏ của ai kia nhà mình cười tủm tỉm với bạn bè, tâm tình rất phức tạp.
Một mặt, Harry vui vẻ hắn cũng rất vui.
Nhưng mặt khác thấy cậu cười ngọt ngào với người ngoài - tất nhiên trừ bản thân Snape ra thì ai trên đời này cũng là người ngoài - Xà Vương rất khó chịu.
Cảm giác khó chịu này ư? Gọi nôm na là ghen ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy ra
FanficCặp chính: Snape X Harry. Hai người họ với nguồn ma lực mới, liệu đủ khả năng quay lại quá khứ để bi kịch đừng xảy ra? Một biến cố xảy ra, họ quay về thời điểm đầy tiếc nuối. Không có ký ức, hai con người ấy làm sao lần nữa về với nhau?