Cuộc sống luôn đầy rẫy nhưng lo nghĩ. Đôi khi con người ta lo nghĩ những thứ quá xa xôi, như thầy Lupin bây giờ chẳng hạn.
Việc giữ bí mật về thân phận người sói đã được giải quyết, dù không biết vì lý do gì mà thầy Snape lại chịu giúp đỡ trước cả khi có lời đề nghị của cụ Dumbledore hay làm sao mà anh ta có thể im hơi lặng tiếng tạo ra thứ thuốc thần kỳ như thế. Ngoài trừ bài giảng mỗi ngày ra thì thầy Lupin lo nghĩ về một thứ khác nhiều hơn, và trùng hợp làm sao nó cũng liên quan đến thầy Snape.
Remus Lupin cứ cảm thấy quan hệ của Harry và Snape rất lạ. Dù không chỉ một lần anh ta nghe được từ những đứa học trò sự khó chịu của Snape với Harry trên lớp Độc dược, thì cái ánh mắt trìu mến hay nụ cười hạnh phúc - đó là một sự hạnh phúc khó lòng xuất hiện trên mặt một đứa trẻ mười hai tuổi- ở ngày đầu tiên nhập học vẫn lởn vởn trong đầu thây.
Dù thầy Lupin không chắc lắm về nụ cười của Harry, bởi anh ta cũng chưa bao giờ có được cảm giác được yêu hay yêu ai đó nồng nàn cả.
Harry và thầy Snape yêu nhau? Cái suy nghĩ này quá mức đáng sợ rồi.
Remus Lupin cương quyết lắc đầu, làm sao mà anh lại có thể gán những điều đó lên một đứa trẻ chứ?
Thôi thì vẫn nên nghĩ xem năm sau chuyển sang dạy môn gì vẫn tốt hơn.
Ở một bên khác, Harry đang hết sức thoải mái dựa vào sopha ăn bánh ngọt trong căn hầm của người yêu.
Snape đặt tấm da dê cuối cùng cần chấm xuống, bất đắc dĩ ngó Harry:
-"Tại sao em không chịu uống dược dinh dưỡng?"
Harry bĩu môi:
-"Vì mùi vị của nó không phải cho người uống."
Snape lấy một cuốn sách mỏng gõ lên đầu cậu:
-"Tới lúc nguy cấp xem em còn chê khen nữa không."
-"Thì bây giờ phải tận hưởng trước chứ." cậu vừa xoa xoa cái đầu vừa nói. Sau đó sực nhớ ra gì quay sang hỏi:
-"Thế bất ngờ anh nói với em là gì?"
Snape lườm cậu một cái thật sâu:
-"Chuyện của Remus Lupin không phải bất ngờ."
Harry vung đũa phép, cái dĩa đựng bánh lập tức biến mất. Cậu bài ra một vẻ mặt 'anh đừng khinh thường em thế chứ.'
-"Chuyện đó quá dễ đoán rồi."
Snape bật cười, ghé sát vào tai Harry:
-"Vậy thì giúp em hoàn thành tâm nguyện sớm năm năm."
Cậu cảm giác máu toàn thân đều xông lên mặt hết rồi. Tên khốn này sao cứ thích trêu chọc cậu như vậy.
-"Cái đó ... Không tính. Rõ ràng là anh cắt câu lấy nghĩa mà. Ý của em đâu phải 'nắm' như thế, là nắm..."
Severus bất ngờ hôn lên môi cậu.
Harry sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nhiệt tình đáp lại. Cậu vòng tay qua cổ người đàn ông mắt đen trước mặt, hết sức thoải mái mà chìm vào nụ hôn mãnh liệt đầy ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy ra
FanfictionCặp chính: Snape X Harry. Hai người họ với nguồn ma lực mới, liệu đủ khả năng quay lại quá khứ để bi kịch đừng xảy ra? Một biến cố xảy ra, họ quay về thời điểm đầy tiếc nuối. Không có ký ức, hai con người ấy làm sao lần nữa về với nhau?