So với đời trước, bây giờ ánh mắt mà mọi người nhìn cậu rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Không còn là trêu tức, xem thường hay chán ghét nữa, họ hâm mộ, nhưng cũng dè dặt.
Không ai mong muốn Voldemort trở về, nhưng sự thật lại không chiều lòng người. Nên con người ta quay sang chẳng muốn tiếp cận với nguồn lan truyền sự thật. Tuy thế, không hẳn tất cả mọi người đều có thái độ tránh né như vậy. Nhiều đứa còn cố tình tiếp cận cậu, nhằm gửi tặng một lời động viên nho nhỏ của bản thân.
Dễ dàng bất gặp ở một góc khuất nào đó trong Hogwarts, vào đứa kháo nhau về nỗi lo lắng của bản thân mình. Sự đáng sợ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã len lỏi vào từng tầng lớp trong giới phù thuỷ, dù có xuất thân Muggle đi chăng nữa cũng dễ bị lây dính. Học sinh của hai trường Durmstrang và Beauxbations cũng đang đếm ngược ngày quay trở về, hạt giống nguy cơ đã đâm trồi trên khắp nước Anh.
Không khí của toà lâu đài gần đây giảm đến đáng kinh ngạc, mặc cho vòng cuối cùng của cuộc thi Tam pháp thuật đã cận kề cũng chỉ có thể khơi dậy sự hào hứng nhất thời mà thôi.
Harry sau một vài tháng tĩnh dưỡng bình phục tâm lý - theo như cách nhìn của người ngoài- thì cũng thuận theo yêu cầu của những đứa bạn mà cùng nhau thành lập một nhóm học tập phòng ngự. Vì không có sự ngăn cấm của mụ Umbridge và những quy định ngặt nghèo mà giờ việc này trở nên rất dễ dàng, nhiều giáo sư còn âm thầm bày tỏ rất ủng hộ.
Đội quân Dumbledore lần này tuy đã bỏ xa kiếp trước nhưng cũng không phải quá đông. Do thời khoá biểu của mỗi người mỗi khác nên chỉ có thể cố gắng sắp xếp được hai buổi mỗi tuần, nhìn chung thì cũng khá thuận lợi.
Mãi cho đến một hôm, cánh cửa Phòng Yêu Cầu đột nhiên mở ra trước con mắt tròn xoe kinh ngạc của mọi người. Thầy Snape hết sức tự nhiên mà đi vào, chẳng buồn để tâm đến tụi học sinh đang hoá đá ngó chăm chăm mình, thầy đi đến một góc ngồi xuống, bỏ đống chai lọ độc dược đủ màu sắc qua một bên rồi thư thái nói:
-"Ta thắc mắc là bộ não của các trò đã về chưa?"
Harry phì cười, vỗ vỗ tay ra hiệu mọi người cứ tiếp tục ( đây là một việc không thể khi ánh mắt tụi nó cứ không tự chủ được liếc sang góc bên kia). Phải đợi đến khi thầy Snape buông lời châm chọc thứ mười và đá quý của các nhà đang trên đà nguy cơ thì mọi việc mới đâu vào đấy được.
Tuy nhiên, tụi nó vẫn thầm thở phào ra một hơi. Sự xuất hiện của vị viện trưởng nhà Slytherin chứng minh rằng ít nhất một người trong giáo ban đã đứng ra ủng hộ tụi nó, dù khó tin nhưng thầy Snape thật sự là vị giáo sư đầu tiên xuất hiện ở đây.
Nói đi cũng phải nói lại, độc dược mà thầy Snape đem đến mùi vị có khó nuốt cỡ nào thì tác dụng vẫn rất tốt, nghĩ xem việc mỗi buổi bị đánh choáng cả chục lần thì cũng cần bổ sung dinh dưỡng thôi. Hơn nữa nhờ thế mà còn nhìn thấy được một vài trò vui hiếm có trên đời.
Chuyện là sau vài lần thì đám học trò phát hiện ra ông thầy độc dược của mình rất thích uống một thứ đồ uống của Muggle, tên là cà phê. Theo giải thích của những đứa có xuất thân Muggle thì nó là một phiên bản kém chất lượng của thuốc kích thích, giúp cho người ta tỉnh táo ở một cường độ vừa phải. Và ai từng thử qua món này còn bổ sung là nó dễ uống(và ngon với một vài người) hơn thuốc kích thích cả con phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy ra
FanfictionCặp chính: Snape X Harry. Hai người họ với nguồn ma lực mới, liệu đủ khả năng quay lại quá khứ để bi kịch đừng xảy ra? Một biến cố xảy ra, họ quay về thời điểm đầy tiếc nuối. Không có ký ức, hai con người ấy làm sao lần nữa về với nhau?