Harry ở lại nhà chú Sirius hai tuần, trong quãng thời gian đó cậu có cơ hội trò chuyện với hai người bạn cũ của ba má rất nhiều. Nhiều hơn cả kiếp trước, vì dù sau lúc trước họ cũng chẳng thể thoải mái nói cười mà không có lo nghĩ lâu như vậy.
Không khó để Harry đoán Sev nhà cậu đã 'giúp đỡ ' thầy Lupin cái gì. Chỉ cần nhìn vào việc trăng tròn mà thầy vẫn thản nhiên ngồi cùng một bàn với họ thì đã quá rõ rồi. Cậu bỗng có dự cảm giáo viên 'Phòng chống nghệ thuật hắc ám' năm nay sẽ có thay đổi rồi.
Tuy nhiên chuyện tốt chẳng kéo dài, ba người vốn định sẽ cùng đến Hẻm Xéo mua đồ thì chú Sirius bị một cái đầu thò ra từ đống lửa kéo đi, dù sao cũng gánh lên vai cả gia tộc thì làm sao rảnh rỗi cho được? Thầy Lupin cũng bận việc gì đó ( mà Harry dám chắc là họp giáo sư đầu năm) thành ra mới sáng sớm cậu đã đứng trước Hang Sóc.
Chưa kịp để cậu gõ cửa thì cánh cửa tả tơi đã bật tung ra, Ron hớn hở la lên:
-"Harry! Sao bồ lại ở đây? Vào mau lên. Má chắc sẽ vui lắm."
-"Là ai thế Ron?" Giọng bà Weasley vang lên phía sau.
Harry hơi rụt rè giơ tay chào:
-"Là cháu ạ, thưa bác. Chú Sirius và Lupin bận việc, nên không biết cháu có thể đi mua sắm cùng mọi người không ạ?"
Bà Molly kéo cậu vào trong nhà, ân cần để cậu ngồi lên ghế:
-"Ôi tất nhiên là được rồi. Ta đã nhận được thư của anh Sirius sáng nay. Thật vui khi gặp cháu mà, cháu có mệt lắm không Harry? Lên phòng thằng Ron nghỉ ngơi chút nhé!"
Vẻ ngại ngùng trên mặt Harry tiêu tán, dù kiếp này chỉ mà lần gặp gỡ đầu tiên chứ không phải đã thân thiết đến mức được ông bà Weasley xem như con, thì cái sự quan tâm như một người mẹ này của bà Molly vẫn khiến cậu thấy ấm áp.
Harry từ chối:
-"Dạ không cần đâu ạ, bác cứ để mặc cháu là được ạ. Hay là cháu giúp bác dọn dẹp nhé?" Nói rồi cậu đứng lên bắt tay vào việc.
-"Thôi thôi, cháu thiệt là dễ thương nhưng không cần đâu. Cháu cứ đi chơi với Ron cùng Fred và George là được. " Nói xong thì bà kinh ngạc trước việc Harry đang làm. Cậu như thế biết chính xác bà định làm gì hay bất cứ thứ gì được để ở đâu vậy. Cứ như đây là nơi cậu đã đến vô số lần chứ không phải mới đến lần đầu.
Nhận thấy sự ngạc nhiên của bà Molly, Harry vội vàng giải thích:
-"Ron thường hay kể về nơi này cho cháu ấy mà." Cậu không biết lời giải thích đầy sơ hở này có hiệu quả không, vì cậu chắc chắn rằng Ron sẽ không kể những chuyện này với cậu.
-"Vậy à." Bà Weasley đáp.
-"Anh là Harry Potter sao?" Ginny nói, phá tan không khí gượng gạo vừa rồi.
Harry thân thiện giơ tay chào cô bé:
-"Phải, chào em."
Ginny đỏ mặt trốn đi.
-"Con bé là em gái của tụi này...."
-"Đứa em nhỏ nhất ..."
-"Cũng là đứa con gái đầu tiên..."
-"Sau nhiều năm của gia tộc Weasley ..."
-"Con bé tên là Ginny..."
-"Và nó rất thích nhóc đó."
Cặp song sinh ăn kẻ tung người hứng.
-"Fred, George! Đừng trêu chọc Ginny và Harry nữa." Bà Molly nạt.
Hai người kia nhúng vai.
Giữa trưa hôm đó thì mọi người đi dến Hẻm Xéo bằng bột Floo. Ông Weasley do một vụ án đột xuất nên không đi cùng mọi người được.
Tới tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, Harry không ngoài dự đoán mà không hề bắt gặp ông thầy Gilderoy Lockhart 'đẹp trai' với nụ cười 'quyến rũ' đang ký tặng. Nghe nói lão ta bị bắt khi đang cố gắng xoá trí nhớ của một phù thuỷ già nào đó. Không may cho lão đó là phù thuỷ già kia vài ngày trước nhận được một lọ độc dược giúp bảo vệ ký ức trong một khoảng thời gian. Độc dược đó từ đâu mà có thì ai cũng hiểu rồi.
Hermione cũng gia nhập với bọn họ, cô bé chậc lưỡi nuối tiếc:
-"Mình không nghĩ ông ấy lại là người như vậy?"
-"Đừng nói với mình là bồ mê ông ấy nha Hermione, mình tưởng chỉ có mẹ mình thích ổng thôi chứ." Ron không thể tin được nói.
Hermione tặng lại cho cậu một cú đá đau điếng:
-"Bây giờ thì không." Cô bé đáp cộc lốc.
Chưa đi được bao xa thì cả bọn gặp được Draco đang đi cùng Lucius. Mấy đứa nhỏ thì kết bạn đi cùng nhau vào mua sách, chỉ còn bà Molly và Malfoy ở ngoài.
-"Thế bà đây và chồng có cân nhắc lời đề nghị của tôi không?" Lucius Malfoy hỏi.
Bà Weasley hừ lạnh:
-"Không thưa ông Malfoy à. Chúng tôi không có dự định đứng chung một chiếc thuyền với ông đâu."
-"Bà chắc chứ?" Malfoy nhướng mày.
-"Không gì chắc hơn." Nói xong bà bước vô tiệm với đám nhỏ.
Lão Malfoy ở bên ngoài lấy ra một vỏ ốc chuyên lưu trữ âm thanh, hài lòng cất vào túi. Rồi lão cũng bước vào trong. Harry cố tình đi lại gần ông ta, nhân cơ hội chẳng ai chú ý nhận một cuốn sổ nhỏ - ghi lại đại khái cuộc bàn bạc hai hôm trước ở trang viên Malfoy của Severus và ông ta.
Ngày một tháng chín, Ngã Tư Vua như thường lệ chật ních phù thủy lẫn vào Muggle.
Cả bọn tạm biệt mọi người rồi cũng lục đục leo lên xe đến Hogwarts.
Harry mua một nắm kẹo chia cho từng người. Khi đến lượt Ginny thì cô bé đỏ mặt quay sang chỗ khác. Cậu dỗ:
-" Cầm lấy đi em."
Ginny từ từ ngẩng đầu lên, giờ thì mặt cô bé đã như một quả gấc.
Harry nói tiếp:
-" Anh không có anh chị em, thật sự rất ngưỡng mộ gia đình em. Anh rất muốn xem em như em gái, được không?"
Ginny hơi chần chừ,cuối cùng cũng cầm lấy mớ kẹo mà Harry đưa.
Ron bên cạnh bất mãn:
-" Nó có sáu người anh rồi đấy, thêm cậu là thành bảy luôn."
Harry trêu lại:
-" Cậu đang sợ mình cướp em gái của cậu?"
Ron hừ lạnh:
-" Mình mới không thèm!"
Tiếp đến là tiếng cười ha hả của cả Hermione và Ginny.
Harry cũng vớ lấy một hộp socola ếch nhái mà ăn. Cậu tất nhiên không cướp em gái của anh em Ron rồi, chỉ là cậu muốn lấy quan hệ như ' anh em' này để bắt đầu, để Ginny sau này không còn thích cậu nữa thôi. Dù sao kiếp trước cậu đã rất áy náy khi từ chối lời tỏ tình của cô bé.
Tuy rằng kế hoạch này có thành công hay không thì tới hiện tại vẫn là ẩn số, nhưng cứ thử trước đã.
Trong tim cậu đã chứa một người rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy ra
FanficCặp chính: Snape X Harry. Hai người họ với nguồn ma lực mới, liệu đủ khả năng quay lại quá khứ để bi kịch đừng xảy ra? Một biến cố xảy ra, họ quay về thời điểm đầy tiếc nuối. Không có ký ức, hai con người ấy làm sao lần nữa về với nhau?