Chương 13

940 83 7
                                    

Harry tỉnh dậy vào rạng sáng hôm sau(vì có một tên khốn nào đó đã không hề thương tiếc mà kéo dài cuộc vui tới xế chiều hôm trước) với một cơn đau nhức mà cậu sớm đã quên nó như thế nào từ rất lâu rồi.

Harry hơi thở dài, một ý nghĩ cảm thông sâu sắc loé lên:

-"Chắc anh ấy đã nhịn rất cực khổ nhỉ?" Nhất là khi mà cậu cứ cách một hai hôm lại đi châm lửa rồi chạy biến đi mất với một vẻ khoái trá trước khi tên kia kịp phản ứng lại.

Nhưng cảm thông sâu sắc đến mấy cũng không ngăn được cơn đau nhức cả người của cậu bây giờ, cái cảm giác ê mỏi đến mức cậu cảm thấy chỉ nhích người nhẹ thôi cũng là một cuộc chiến đầy gian khổ.

Cũng may cho Snape là giờ do hiệu quả của dược tăng tuổi vẫn còn, Harry đang ở bộ dạng trưởng thành nên anh ta không nhìn giống như đang làm một việc xấu xa đủ để đi ăn cơm tù mười mấy năm ở Azkaban.

Nhìn người đàn ông vẫn đang (giả vờ) say ngủ trước mặt, Harry cực kỳ khó chịu mà ngước đầu cắn lên cái vai trần của Snape.

Snape nhíu mày, nhưng miệng thì lại hơi giơ lên, anh nói bằng giọng tràn đầy dung túng:

-"Em đang làm cái gì đó tên nhóc kia?"

Harry bĩu môi, dùng sức cắn một cái mạnh hơn nữa:

-"Em đói."

Snape vẫn không tỏ vẻ muốn mở mắt ra:

-"Thì em đi kêu gia tinh đem thức ăn đến."

Harry nói bằng giọng hết sức hợp tình hợp lý:

-"Nhưng em không đứng dậy nỗi, cái này là do anh nên anh phải chịu trách nhiệm đi chứ Severus."

Snape cuối cùng thôi giả vờ ngủ, anh ta ngồi dậy mặc áo vào và đến trước lò sưởi – hiển nhiên với một tinh thần hết sức tốt mà kêu gia tinh đem đồ ăn đến rồi quay lại giường.

Harry vẫn nằm ở đó, trên người mặc chỉ mặc một cái áo đen huyền – vừa nhìn là biết áo của giáo sư độc dược nào đó, có điều sắc đen ấy càng tôn lên những vết hồng tím ái muội in dấu trên làn da trắng hồng của chủ nhân chúng.

Snape nhìn cậu một chút, nở một nụ cười rất quỷ dị:

-"Anh nghĩ đây có thể tính là câu dẫn đấy, cậu Potter. Và nếu em muốn điều đó thì anh rất sẵn ..."

-"Em không muốn!" Harry phản đối ngay lập tức, cậu không phủ nhận rằng đêm qua rất tuyệt vời, rất thoải mái nhưng làm một lần nữa đủ khiến cậu không thể xuống giường trong vài ngày tới đấy.

Snape bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thoả mãn:

-"Anh sẽ rất sẵn lòng mà xoa bóp giúp em, nhưng em không muốn thì thôi."

Harry bặm môi, làm ra điệu bộ căm phẫn mà nói:

-"Anh là đồ khốn!"

Ngay lúc này thì thức ăn được gia tinh chuẩn bị hiện lên trước bàn. Harry bỗng hơi hoảng:

-"Hệ thống bột Floo bật lại rồi sao?"

Snape lười biếng đáp:

-"Chỉ nối với nhà bếp thôi, sẽ không có ai đến đâu."

(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ