Chương 32

561 67 9
                                    

-"Chúc mừng sinh nhật, Harry!"

Mới sáng sớm cậu đã bị tiếng hét của cặp song sinh làm cho tỉnh giấc, và ừ... cùng một mớ pháo hoa giấy trên đầu nữa.

-"A... Cảm ơn hai anh." dụi dụi mắt, Harry nói trong khi còn hơi ngáy ngủ.

-"Thôi nào Harry, dậy đi. Hôm nay tụi mình sẽ có một ngày tuyệt vời cho coi, và chắc là má sẽ chẳng sai tụi mình làm bất cứ cái gì vào ngày này đâu." Ron hào hứng nói.

Harry đang muốn phản biện lại rằng bà Weasley có sai xử tụi nó làm gì được đâu khi mà Wready đã giành làm hết mọi việc. Lao động thật sự là niềm vui với chúng mà. Nhưng khi thấy dáng vẻ Ron vui vẻ liệt kê những việc có thể làm khiến cậu không đành lòng dội nước lạnh thằng bạn.

Hermione và Ginny cũng đã dậy từ sớm, thế là tụi nó có được một cuộc chơi ra trò ở khoảng sân sau ( phải công nhận rằng sân sau của nhà Black thật sự rất rộng rãi). Thậm chí mấy anh chàng còn cò kè mặc cả được để ném Hermione lên cây chổi, dù cho sau khi chứng kiến khả năng chơi Quidditch của cô nàng đều đồng ý quý cô vạn sự thông này vẫn nên ngồi trên khán đài thì hơn.

Nhưng Hermione cũng không hổ danh là quý cô vạn sự thông khi thành công hô biến ra tuyết để tụi nó chơi giữa mùa hè ( dù chẳng được bao nhiêu và tuyết thì tan quá nhanh dưới cái thời tiết nắng nóng chói chang này). Cuộc chơi chỉ tạm dừng khi bà Weasley ra kêu tụi nó vào ăn trưa kèm theo một trận càm ràm về quần áo đã lấm lem bùn đất của cả đám.

-"Vào ăn trưa thôi các quý ông và quý cô, và đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai: hãy đi rửa tay thật sạch, ồ không, hãy đi tắm trước khi ngồi vào bàn đi, nhanh!"  Bà Weasley nói với giọng điệu quen thuộc.

Harry lén lút thè lưỡi với Ron một cái, rồi đi lên lầu thực hiện yêu cầu của bà Weasley.

-"Harry à, cháu thích ăn gì nè? Bác định mở một bữa tiệc nho nhỏ vào tối nay, mừng sinh nhật lần thứ mười lăm của cháu ấy mà. Sirius, Remus, cô Tonks và mọi vài người nói là sẽ đến vào tối nay. À mà cái gì bình thường thôi nha Harry, Fred và Geogre đã đòi một bữa tiệc làm bằng hoa vào sinh nhật lần thứ mười hai đấy." Bà Molly kết thúc bằng một cái liếc xéo về phía cặp song sinh.

Fred và Geogre nhún vai.

Harry đáp:

-"Dạ sao cũng được, cháu rất bác ạ. À mà thầy Snape có đến không?" cậu thành thật muốn biết rốt cuộc bà Molly có chiều theo cái yêu cầu quái dị của hai đứa con trai không, nhưng hình như bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

Bà Weasley rõ ràng bất ngờ với câu hỏi của cậu, hơi ấp úng trả lời:

-"Thầy Snape ư? Bác không chắc, cưng à. Thầy ấy không bao giờ tham gia bất cứ bữa tiệc nào của Hội cả, nên bác không có mời thầy ấy. Nhưng cụ Dumbledore sẽ tới đấy."

-"Yên tâm đi Harry, mình chắc thầy ấy sẽ không đến đâu. Có phải kỷ niệm ngồi gần với ông thầy ấy trong bữa ăn hôm trước làm bồ bị ám ảnh không?" Ron trêu đùa, cậu chàng cũng khá bất ngờ giống như má mình, hay hầu hết những người có mặt ở đây. Nhưng với tư cách là người đã cùng Harry than phiền về ông thầy Độc dược suốt bốn năm trời thì suy nghĩ nhanh chóng bẻ lái sang hướng khác.

(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ