Chương 23

741 74 2
                                    

Harry nằm dài trên giường suy tư, việc cụ Dumbledore biết mọi chuyện đã khiến kế hoạch của cậu thay đổi chóng mặt rồi. Nhưng quả thật cậu hoàn toàn không phải người giỏi đóng kịch, muốn tránh được con mắt tinh tường của cụ là điều quá khó khăn.

Thuyền đến đầu cậu tự nhiên thẳng, nếu đã không thay đổi được thì cứ để vậy đi. Dù sao cụ biết rồi thì nhiều chuyện không cần giấu giấu diếm diếm nữa.

Đúng năm phút sau, cánh cửa bệnh thất lại mở ra.

Ron reo lên:

-"ÔI Harry, nhìn bồ thật thảm."

Draco đứng phía sau học theo phong cách của Snape mà lấy sách vỗ đầu Ron một cái, nhưng do không có chênh lệch chiều cao như cha đỡ đầu của mình nên hành động không đủ dứt khoát.

-"Ai lại nói với người bệnh như thế, phải nói là trông Potter rất 'đặc biệt ' ."

Hermione lười để tâm đến cuộc tranh cãi sắp có xu hướng từ ngôn ngữ biến thành thân thể của hai cậu chàng bên kia, mà đi đến bên cạnh giường bên quan tâm hỏi:

-"Harry, bồ thế nào rồi?"

Harry có chút dỡ khóc dỡ cười khi rõ ràng là đi đến thăm bệnh nhưng Ron và Draco vẫn có thể gây đến Ginny phiền phải quát kháo hai người.

-"Mình ổn mà, chút vết thương này chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là hết."

Herminoe không hề hài lòng với cậu trả lời này, một giọng nữ nói mơ màng vang lên:

-"Hồi nãy em mới gặp một chú đứng trước cửa ấy, trông bực bội hết sức. Ba nói ai như vậy là do bị mấy con quỳ hải ếm bùa."

Harry giật bắn mình, hiển nhiên là cậu hoàn toàn không để ý đến Luna cũng đi vào từ nãy đến giờ. Nhưng cậu cũng đủ tỉnh táo để ngăn được bản thân buộc miệng hỏi: "Quỳ hải là gì?"

-"Chào Luna, rất vui vì em đến. Chắc người em gặp là chú Sirius-ba đỡ đầu của anh ."

Ron đã thoát ra được trận cãi vã rất vô nghĩa của cậu ta và Draco, hỏi:

-"Mà sao chú ấy bực bội như thế?"

Ginny ném cho ông anh trai nhà mình một ánh mắt khinh thường:

-"Còn phải nói nữa sao, lúc tụi mình bước qua bậc cửa đã thấy chú ấy với giáo sư Snape cãi nhau rồi mà."

Harry hơi chột dạ, nhất định là việc Severus được vào mà chú Sirius không được cộng với nguyên nhân bị thương mơ hồ của cậu khiến hai người cãi nhau rồi.

Herminoe lôi cả bọn về chủ đề chính:

-"Harry, bồ còn chưa nói với mình là tại sao bồ lại đi vào Rừng Cấm?"

Harry hơi trốn tránh ánh mặt của cô nàng mà quay sang hướng khác, nhưng ở đó Draco cũng đang nhìn nó với ánh mắt lên án không hề kém cạnh.

Harry không còn cách nào khác ngoài chơi trò giả ngu:

-"Mình không nhớ, có cái gì đó dẫn dụ mình vào Rừng Cấm. "

-"Vậy tại sao bồ lại trốn ngủ?" Herminoe rít lên.

-"Bồ đi mà không rủ mình." Ron thất vọng nói.

(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ