Chương 30

600 68 6
                                    

Cái sẹo của Harry đau lại rồi, càng gần ngày thi vòng thứ hai của giải đấu Tam pháp thuật, nó càng đau. Mà Harry cũng cảm nhận thấy nó chẳng phải một điều tốt lành gì, dù cho giờ đây Bế quan bí thuật của cậu đã khá vững vàng, nhưng cũng không biết khi nào bất chợt thất thủ bị Voldemort xâm nhập.

Thành ra cậu và Snape chẳng còn gặp nhau hay trao đổi bất cứ thứ gì từ trước khi vòng thi bắt đầu một tuần, nó xem như là một sự ngầm hiểu của hai người.

Thử thách dành cho các quán quân không khác đời trước, cũng là lặn xuống nước để giải cứu người quan trọng nhất của họ. Hôm ấy trời đầy mây, gió thổi lồng lộng lạnh lẽo. Khi mà con mắt của mọi người chăm chú nhìn vào từng gợn sóng dưới hồ nước thì ở một nghĩa trang cách đó hàng nghìn dặm đã có người đợi sẵn.

-"Harry Potter, ta chờ xem mi có thể khiến ta bất ngờ một lần nữa hay không?" Giọng nói u âm, rùng rợn vang lên.

Harry đang ngồi cạnh những người bạn ở một góc, lặng lẽ quan sát Snape đang ngồi ở hàng ghế giáo ban. Sau đó người đàn ông này cẩn thận tách bản thân ra khỏi hàng ngũ, ẩn mình vào một góc khuất.

Sắp đến rồi.

Là bọt khí, có người đang nổi. Áo vàng, là Cedric! là Hogwarts! Tiếng học sinh reo hò vang lên,  vài đứa nhà Hufflepuff đã kích động hú hét ầm ĩ. Giáo sư Dumbledore và những người khác cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

Nhưng đùng một cái, khi chàng trai Cedric và cô nàng Cho Chang ngoi lên khỏi mặt nước thì bầu trời tối om lại. Dấu hiệu, là dấu hiệu Hắc ám, dấu hiệu của Kẻ -mà- ai- cũng-biết-là- ai. Bất chợt, hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn, tiếng la hét hoảng sợ ầm trời vang lên. Tụi học sinh của mỗi trường run rẩy đứng xích lại gần nhau, những đứa lớn đứng vòng ngoài, đứa nhỏ thì được che chở bên trong. Tất cả các giáo sư đều rút đũa phép ra, cẩn giác nhìn bốn phía.

-"Bình tĩnh!Bình tĩnh!"  Cụ Dumbledore nói, giọng của cụ lớn đến bất thường.

Phải mất một thời gian rất dài cùng sự hơp lực của giáo sư ba trường và Bộ thì mới có thể ổn định được tình hình. Tụi học sinh Durmstrang và Beauxbations còn đỡ, vì Kẻ -mà- ai- cũng-biết-là- ai đấy không ảnh hưởng bao nhiêu đến phần còn lại của Châu Âu - cũng như Grindelwald không gây ra sợ hãi với người dân Anh Quốc bằng những nơi khác vậy, chứ nhóm học sinh Hogwarts - những người sinh ra đã được truyền nỗi ám ảnh với kẻ ấy từ những người thân thì khó mà bình tĩnh lại được, nhất là khi chỉ mấy năm trước thôi kẻ đấy đã xuất hiện lại một lần.

-" Làm phiền bà Maxime, ông Igor Karkaroff, và bốn viện trưởng của tôi  kiểm tra lại số lượng học sinh của mình. " Cụ quay lại nhìn phía nhân viên bộ "Và hai quán quân còn lại cũng đã hoàn thành bài thi, chúng ta kết thúc tại đây được chứ?" Khi mà hiện trường đang hỗn loạn thì Fluer và Krum đã hoàn thành bài thi của mình.

Đám nhân viên của Bộ đã sợ đến mức tái xanh mặt mày, gật đầu lia lịa.

Một lát sau, cô Mcgonagall tiến đến bên cạnh cụ Dumbledore, sầu lo nói:

-"Thưa cụ, Harry...thằng bé bị đưa đi rồi."

Cụ Dumbledore quay ngắt sang:

-"Chuyện này là sao cô Minerva?"

(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ