Lao vội ra khỏi phòng trước khi bà ta tỉnh dậy với mặt dây chuyền trên tay, lúc Harry ý thức được xung quanh thì trời cũng đã tối, chẳng còn mấy ai trên hành lang.
Có lẽ giờ giới nghiêm đã đến.
Bàn tay phải của cậu đau rát, máu đã thấm ướt một phần tay áo choàng. Trong lòng cậu bỗng nỗi lên một sự phân vân trẻ con. Nên đi về tháp Gryffindor nơi hai người bạn vẫn đang đợi chờ hay đi xuống hầm - nơi cậu có thể lao vào vòng tay của người mình yêu?
Nhưng câu hỏi đó đã đổ rụp một cái khi Harry nhìn thấy một bóng hình mặc đồ đen đứng ở ngã rẽ mà cậu luôn suy nghĩ, ánh đèn trên tường mờ ảo chẳng đủ nhìn, dường như tất cả ánh sáng đều phát ra từ cây đũa phép trên tay của người đàn ông.
Kiếp trước cậu đã không chỉ một lần nhìn thấy bóng dáng này, với một người thường dạ du ban đêm như Harry thì đây là cơn ác mộng, là khắc tinh chẳng muốn gặp gỡ. Còn lúc đang nằm trên giường lật xem tấm Bản đồ đạo tặc thì cái chấm đó giống như một trò cười vậy: " Ông ta tuần tra gần như mỗi ngày, không cần ngủ sao?"
Harry của những năm niên thiếu chưa từng cảm nhận thấy, đó cũng là sự cô đơn không thể nói thành lời luôn bao chùm lấy người đàn ông.
Suy nghĩ khoát lên tấm áo choàng tàn hình rồi lặng lẽ đến gần quơ sợi dây chuyền lên như một chiến công của cậu biến mất. Harry cẩn thận quan sát xung quanh không có ai, rồi đến gần dùng bàn tay còn nguyên vẹn nắm lấy tay anh cùng một nụ cười trên môi.
Severus - anh không còn cô đơn nữa rồi, anh đã có em.
So với Trường sinh linh giá, có lẽ Sev càng muốn gặp cậu hơn. Như cách mà lúc ấy anh đã quan tâm đến vết cắt nho nhỏ kia hơn bao nhiêu lần so với lọ giải dược quý giá vậy.
Suốt cả quá trình Snape chỉ đứng yên, chậm rãi quan sát từng hành động của Harry. Đôi mày giãn ra, môi hơi cong lên, ánh mắt bớt sắc bén, chỉ những thay đổi bé tí ấy đã đủ khiến người đàn ông trông khác xa thường ngày - đó là dáng vẻ mà chỉ mình Harry có thể nhìn thấy.
Nắm chặt lấy đôi tay non nớt ấy, hai người một trước một sau cùng đi về cái cầu thang ngoằn ngoèo dẫn đến căn hầm quen thuộc.
Harry ngồi yên vị trên ghế, trong khi Snape lấy từ tủ ra một lọ độc dược có màu tím nhạt cùng một con dao nhỏ - hay nói đúng hơn là rất rất nhỏ.
Người đàn ông lớn tuổi cẩn thận cầm lấy đôi tay đau rát của cậu, hơ con dao dưới ngọn lửa rồi dịu giọng nói:
-" Sẽ khá đau."
Cậu gật đầu, rồi Snape bắt đầu dùng con dao rạch lần theo từng chữ cái, ở mỗi đường anh đều dừng lại để thoa thuốc lên. Harry không nói gì trong suốt quá trình ấy, chỉ khi gần hoàn tất cậu mới mở miệng:
-" Anh biết xăm của Muggle không?"
Snape nhướng mày, nhưng động tác không dừng lại:
-" Nhắc nhở đến em là ta lớn lên ở thế giới Muggle, hơn nữa còn là khu ổ chuột."
Harry cười khổ, ấy vậy mà cậu lại quên mất đều cơ bản này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy ra
FanfictionCặp chính: Snape X Harry. Hai người họ với nguồn ma lực mới, liệu đủ khả năng quay lại quá khứ để bi kịch đừng xảy ra? Một biến cố xảy ra, họ quay về thời điểm đầy tiếc nuối. Không có ký ức, hai con người ấy làm sao lần nữa về với nhau?