Chu Mộ Dư đã nghĩ đến một kết quả xấu nhất, sự thật cũng như gã dự đoán.
Không thấy Úc Sương nữa, còn có cả Nghiêm Phóng cũng không thấy đâu.
Hình ảnh cuối cùng trong camera theo dõi là hình ảnh Úc Sương đeo balo mèo với vali, từng bước từng bước rời khỏi nhà.
Trước khi rời đi, cậu còn ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối cùng ngôi nhà mình đã từng sống. Khi đó cậu đã nghĩ gì, Chu Mộ Dư không biết.
Chu Mộ Dư cầm theo quà cáp, tự mình đi xin sự giúp đỡ của ba mẹ Nghiêm Phóng.
Với bản lĩnh của Nghiêm Phóng, muốn cho Úc Sương với bản thân biến mất hoàn toàn giữa biển người mù mịt là điều dễ như trở bàn tay. Chu Mộ Dư không phải là không thể đầu tư nhân lực tài lực và thời gian để đi tìm, sống hay chết thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được thôi, nhưng Chu Mộ Dư không muốn chờ.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên gã hạ thấp bản thân mình như vậy, cầu xin sự giúp đỡ của hai vị trưởng bối này.
Ba của Nghiêm Phóng cũng đi được hơn nửa đời người, ngoài mặt ôn hòa thân thiện, thực tế tâm tư kín đáo, cẩn thận. Nghe Chu Mộ Dư nói xong nguyên do, trước tiên ông ấy thay Nghiêm Phóng tỏ vẻ áy náy rồi cũng đồng ý nhất định sẽ hỗ trợ liên lạc với hắn hết mức có thể.
"Thằng nhóc này mới về nước cũng không bao lâu, cũng quen với lối sống phóng khoáng, bình thường rất ít liên lạc với hai bác. Nếu cháu không đến tìm, chắc hai bác cũng không biết dạo này nó đang làm gì." Ba Nghiêm thở dài nói.
Dù lời này là thật hay giả, Chu Mộ Dư cũng chỉ có thể nghe theo: "Vẫn là vì Sương Sương tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu không phải em ấy làm loạn, chắc chắn Nghiêm Phóng sẽ không làm ẩu. Ngài yên tâm, cháu với Nghiêm Phóng là bạn bè lâu năm như vậy, chút chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của bọn cháu đâu. Cháu chỉ muốn Sương Sương trở về, còn những thứ khác cháu không cần."
"Tên nhóc chết tiệt đó, chuyện nhà người ta, nó tham gia vào làm cái gì không biết." Ba Nghiêm lại thở dài: "Chờ bác liên lạc được với nó, bác nhất định sẽ dạy dỗ nó thay cháu."
"Giáo huấn thì không cần, ngài chỉ cần thông báo cho cháu một tiếng là được rồi. Cháu đồng ý với ngài, chỉ cần tìm được Sương Sương trở về, sau này chắc chắn nhà họ Nghiêm sẽ có được lợi từ nhà họ Chu, cháu nhất định sẽ không quên ân nghĩa."
Từ khi biết Nghiêm Phóng đưa Úc Sương rời đi, Chu Mộ Dư đã hai ngày hai đêm không nhắm mắt. Gã đã phái người đi tìm hết tất cả những nơi gã có thể nghĩ đến nhưng vẫn không có chút tin tức nào cả.
Nếu không phải đã làm tới mức cùng đường, gã cũng sẽ không phải cầu đến sự giúp đỡ của hai ông bà nhà họ Nghiêm.
Đối với những người như bọn họ mà nói, một câu hứa hẹn như vậy thể hiện điều gì, trong lòng Chu Mộ Dư với ba Nghiêm đều rõ ràng.
Chu Mộ Dư chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ra ngoài: tính mạng của ai cũng không cần, chỉ cần đổi lại là tìm được Úc Sương trở về.
Ba Nghiêm đương nhiên không dám tùy tiện chấp nhận lời hứa hẹn này. Ông chỉ bất đắc dĩ nói: "Lời này quá xa lạ rồi. Cháu yên tâm, Nghiêm Phóng không phải người không đúng mực, bác tin Tiểu Úc chắc chắn sẽ bình yên trở về thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Di Sản Của Hắn
RomanceTác giả: Nguyệt Trú Độ dài: 69 chương + PN Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Máu chó, 1v1, HE CP: Chu Mộ Dư x Úc Sương -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂ...