Khi nhận được điện thoại của Quý Khiên, suýt chút nữa Úc Sương đã nghĩ có người lừa cậu như lần trước.
Nhưng Quý Khiên gọi video cho cậu, còn cho cậu xem điện thoại của Chu Mộ Dư ở trên sô pha, có có cả Nghiêm Phóng xông vào chào hỏi cậu, cuối cùng Úc Sương mới tin.
Cũng có có thể, có một thứ gì đó trong lòng đã chiến thắng nỗi lo lắng và sợ hãi của cậu.
Khách sạn cũng khá gần nhà, Úc Sương thay quần áo xong rồi đi, hơn mười mấy phút đã tới chỗ Quý Khiên nói.
Đêm đã khuya nhưng ở đây vẫn vô cùng náo nhiệt. Úc Sương được phục vụ dẫn vào, nhưng thứ xa xỉ cậu chưa từng thấy khiến cậu ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, đối mặt với những thứ quá xa hoa này làm cậu không dám tiến lên.
Cuối cùng là Nghiêm Phóng đi ra tìm thấy cậu, nói với cậu là Chu Mộ Dư đi vệ sinh, hỏi cậu chờ ở đây hay đi tới đó tìm.
Vừa hay có hai người nữ ăn mặc nóng bỏng đi qua, còn nhiệt tình hôn gió với Nghiêm Phóng, Úc Sương cảm thấy không được tự nhiên, thật cẩn thận né tránh ra sau Nghiêm Phóng, nói: "Vẫn nên đi vào thôi ...."
Nghiêm Phóng nở nụ cười: "Vội vàng muốn gặp anh ta như vây sao?"
Úc Sương không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ yên lặng cụp mắt.
Vì thế Nghiêm Phóng dẫn Úc Sương đi tìm Chu Mộ Dư. Rời khỏi nơi ồn ào kia, bốn phía yên tĩnh, yên lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng bước chân.
Đi đến cửa toilet, Úc Sương nghe thấy một tiếng thở gấp nhẹ nhàng trầm thấp: "Tiên sinh..."
Tiếp theo lại là âm thanh quen thuộc: "Cục cưng."
Cục cưng... Chu Mộ Dư?
Trái tim Úc Sương thắt lại. Trước khi cậu kịp phản ứng lại, Nghiêm Phóng bỗng nhiên xoay người, dùng cơ thể mình che chắn trước mặt Úc Sương, ấn cậu vào trong lồng ngực mình.
Dù như thế, nhưng Úc Sương vẫn nhìn thấy được hình ảnh trong nhà vệ sinh——
Người cậu nhớ mong từng ngày, bây giờ lại đang ôm người khác đưa lưng về phía cậu, ôm giống như Nghiêm Phóng lúc này, cái ôm rất mãnh liệt và thân thiết.
Thảo nào lâu như vậy cũng không về nhà.
Thảo nào lạnh nhạt với cậu.
Úc Sương nhớ tới lời Nghiêm Phóng nói: "Đàn ông vĩnh viễn đều có mới nới cũ, anh ta cưng chiều cậu nhất thời, không có nghĩa là sẽ mãi mãi cưng chiều cậu."
Đàm Luật Minh cũng từng nói như vậy với cậu.
Vì sao cậu lại quên mất...
"Xin lỗi." Nghiêm Phóng thấp giọng nói.
Úc Sương không biết Nghiêm Phóng xin lỗi vì điều gì, cậu hoàn hồn chậm nửa nhịp, kinh ngạc ngẩng đầu: "Không sao cả."
"Đi thôi."
"Ừm."
Giống như mất đi một bộ phận cảm giác với một phần trí nhớ, Úc Sương không biết mình được Nghiêm Phóng đưa ra ngoài thế nào, lại rời khỏi khách sạn thế nào, sau đó lại ngồi vào ghế sau trên ô tô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Di Sản Của Hắn
Roman d'amourTác giả: Nguyệt Trú Độ dài: 69 chương + PN Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Máu chó, 1v1, HE CP: Chu Mộ Dư x Úc Sương -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂ...