Liên tiếp vài ngày, ngoại trừ Chu Mộ Dư, Úc Sương đều không chịu gặp ai cả, bao gồm cả dì giúp việc.
Cậu không rời Chu Mộ Dư nửa bước, nếu Chu Mộ Dư ra ngoài, cậu sẽ ngồi im ở cửa sổ đợi, chỉ cần thấy xe của Chu Mộ Dư vào cửa, cậu chắc chắn sẽ chạy xuống lầu gặp gã đầu tiên.
Vì để trấn an Úc Sương, Chu Mộ Dư đã cố gắng giảm bớt những cuộc gặp xã giao, có thể không ra ngoài thì sẽ không đi, nhưng cứ như vậy cũng không phải cách, gã thật sự có rất nhiều việc, không thể cứ ở nhà mãi được.
Chu Mộ Dư nghĩ đến Chu Thư Dập.
Ngày đó là Chu Thư Dập đưa Úc Sương ra, sau đó cũng ở lại trông chừng cậu rất lâu, có vẻ Úc Sương cũng không hề không bài xích cậu nhóc.
Vì thế buổi tối trước khi đi ngủ Chu Mộ Dư nói: "Nếu ở nhà cảm thấy buồn chán, hay lại để Thư Dập tới dạy em học được không?"
Trong mắt Úc Sương hiện lên sự mất mát, cậu im lặng một lát, cụp mắt đồng ý: "Được."
Ngày hôm sau Chu Thư Dập đeo balo máy tính tới.
Ngày đó ở nhà họ Chu sau khi làm loạn với Chu Mộ Dư, sau đó hai chú cháu vẫn không liên lạc lại. Chu Thư Dập lo lắng cho Úc Sương, nhưng chủ động hỏi thăm thì không tốt lắm. Cuối cùng đến lúc sắp không chịu nổi nữa, Chu Mộ Dư lại gọi điện tới, bảo cậu nhóc không có việc gì thì tới trông chừng Úc Sương, giúp cậu giải sầu.
Chu Thư Dập ở trong điện thoại vẫn giả vờ biểu hiện không vui , nói: "Không phải chú nói anh ta là bảo bối của chú sao, sao chú không tự dỗ đi mà lại để cháu?"
Chu Mộ Dư bất đắc dĩ: "Không phải bảo cháu dỗ, chỉ bảo cháu nói chuyện với em ấy, chú sợ em ấy buồn đến hỏng người."
Chu Thư Dập không nói gì.
Chu Mộ Dư nói nhẹ đi: "Gần đây chú rất bận, coi như giúp chú cũng được."
Lúc này Chu Thư Dập mới không tình nguyện đồng ý: "Biết rồi."
Cúp điện thoại, Chu Thư Dập vô thức nhếch khóe môi, ngay cả dì giúp việc đi ngang qua cũng hỏi cậu nhóc có chuyện gì lại vui vẻ như vậy.
"Cháu có sao?" Chu Thư Dập sờ sờ mặt mình, giấu đầu hở đuôi ho khan một tiếng: "Cháu nào có."
"Có phải có thư mờ từ trường rồi không?" dì hỏi.
"Á... Dạ." Chu Thư Dập không biết trả lời như thế nào. Mấy ngày hôm trước thư mời đã được gửi về rồi, kết quả đúng như cậu nhóc dự đoán, cũng không phải chuyện gì đáng để bất ngờ.
"Thật tốt quá, vậy năm sau có thể lên đại học rồi..."
Dì nói xong rồi đi, Chu Thư Dập đứng im tại chỗ, bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Úc Sương đang học chương trình cấp ba, có phải anh ấy cũng muốn chuẩn bị thi đại học...
Chu Mộ Dư cố ý dặn dò, không cần dạy Úc Sương mấy kiến thức quá khó, cứ tùy tiện học là được. Chu Thư Dập không cần gã nói, vốn cậu nhóc cũng không định giảng kiến thức mới cho Úc Sương, tất cả đều là kiến thức trong sách đã học qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Di Sản Của Hắn
RomansaTác giả: Nguyệt Trú Độ dài: 69 chương + PN Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Máu chó, 1v1, HE CP: Chu Mộ Dư x Úc Sương -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂ...