Úc Sương không ngờ "con chó nhỏ màu trắng" Chu Thư Dập nói lại là một con Samoyed mấy chục cân, nếu nó đứng lên chắc còn cao hơn cả cậu.
Samoyed vừa đi tới đã nhào về phía Úc Sương, dọa Úc Sương sợ tới mức suýt ngã xuống sàn, cũng may nó chỉ kêu lên tiếng chứ không nhào lên thật.
"Em Trai!" Chu Thư Dập vội vàng ngăn lại: "Lại đây!"
"Gâu..." Em Trai lưu luyến không rời đi vòng quanh Úc Sương hai vòng, sau đó mới quay lại đứng cạnh Chu Thư Dập.
"Nó tên... Em Trai sao?" Úc Sương vẫn chưa hết hoảng hồn, cẩn thận hỏi.
Ngày hôm qua Chu Thư Dập nói muốn dẫn thú cưng của cậu nhóc tới chơi cùng với cậu, trong lòng Úc Sương cũng có một chút mong đợi. Nhưng hiện tại nhìn thân hình của chú chó này, ai cho ai chơi còn chưa biết đâu.
Chu Thư Dập ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Đúng vậy, ba tuổi ."
"Nhưng mà cậu gọi nó là chó con mà..."
"Lúc tôi mua thì nó đúng là một con chó con. Hơn nữa hiện tại nó cũng có lớn đâu?"
Chu Thư Dập cao một mét tám mấy, bình thường cũng có thói quen tập thể dục, nên với cậu nhóc, Em Trai cũng không phải quá to.
"Anh yên tâm, tính cách nó tốt lắm, sẽ không cắn người." Cậu nhóc cam đoan với Úc Sương.
"Nào..." Úc Sương ngồi xổm xuống, thử vươn tay ra với Em Trai: "Lại đây, Em Trai."
Không có mệnh lệnh của chủ nhân, Samoyed không dám động đậy, vẻ mặt chờ mong ngẩng đầu nhìn Chu Thư Dập, cái đuôi vẫy vẫy chỉ hận không thể nhào lên ngay.
Chu Thư Dập bất đắc dĩ, nói: "Đi đi."
Nghe được hai chữ này, Em Trai bật người nhanh chân chạy tới chỗ Úc Sương, lao thẳng vào trong lòng Úc Sương, dụi dụi cái đầu lông xù vào ngực cậu.
"Nào, chậm một chút!"
"Gâu!"
...
Lúc đầu Úc Sương có hơi sợ, nhưng chú Samoyed này đúng là ngốc nghếch, thật sự không có bộ dáng xấu xa gì cả, chơi với nó được một lúc, cậu cũng dần buông phòng bị.
"Sao nó lại tên như vậy?" Úc Sương hỏi.
Chu Thư Dập nói: "Bởi vì tôi muốn em trai." Nói xong còn nghiêm túc suy nghĩ: "Nhưng mà nó ngốc quá, giống em trai anh hơn đấy."
Úc Sương cũng đã quen với cách nói chuyện của Chu Thư Dập, chỉ hừ một tiếng chứ không cãi lại.
Tính cách Em Trai hoạt bát, dù Úc Sương có chơi gì với nó thì vẫn nó rất nhiệt tình, còn chủ động phối hợp với Úc Sương. Một lúc sau khi quen với nhau cậu với nó cũng thân với nhau hơn. Chu Thư Dập nói không cho nó liếm mặt Úc Sương nhưng nó vẫn nhào lên người rồi liếm liếm cọ cọ. Úc Sương bị nó cọ nên hơi ngứa ngáy, ngã người xuống đất cười lăn lộn. Chuyện mà Chu Mộ Dư và Chu Thư Dập lâu như vậy đều không làm được lại bị một con chó tranh công.
Chơi mệt nên Em Trai để Úc Sương gối lên nó nghỉ ngơi, Úc Sương nằm co chân trên thảm, ôm con chó to lông xù bên cạnh, thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu nó. Chu Thư Dập ngồi ở bên kia, hừ nhẹ một tiếng: "Đúng là ngốc thích chơi với ngốc mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Di Sản Của Hắn
RomanceTác giả: Nguyệt Trú Độ dài: 69 chương + PN Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Máu chó, 1v1, HE CP: Chu Mộ Dư x Úc Sương -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂ...