Người tới là Nghiêm Phóng với anh trai của hắn Nghiêm Sưởng.
Tối hôm qua Nghiêm Phóng bị gọi về chỉnh đốn theo gia pháp, đến hôm nay Nghiêm Sưởng cũng tự mình dẫn người tới cửa để xin lỗi.
Úc Sương mở cửa ra, thấy Nghiêm Phóng cùng với một người đàn ông có hơi giống hắn, trong lòng cũng xuất hiện vài phán đoán mơ hồ, nghiêng người tránh ra nói: "Mời vào."
Ba người đi vào phòng khách, Chu Mộ Dư cũng từ từ đi từ phòng bếp ra. Thấy Nghiêm Sưởng, trên mặt gã không có gì kinh ngạc, thản nhiên cười hỏi: "Ngọn gió nào thổi cục trưởng Nghiêm tới đây vậy?"
"Còn không phải chuyện tốt do tên nhóc thối này gây ra sao. Dạo này anh bận rộn, hôm qua mới nghe được chuyện này, nếu không anh đã sớm bắt nó về cho chú rồi." Trên mặt Nghiêm Sưởng hiện lên sự tức giận nửa giả nửa thật, thấy sắc mặt nhợt nhạt của Chu Mộ Dư lại đổi sang giọng điệu thân thiết: "Chú sao vậy, Mộ Dư, cơ thể không thoải mái sao?"
Chu Mộ Dư rời giường không thay quần áo, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ra hiệu mời Nghiêm Sưởng ngồi, lại nói: "Không sao, cảm chút thôi. Chỉ là vốn dĩ hôm nay muốn đưa Sương Sương tới cảm ơn bác Nghiêm, nhưng giờ như vậy chắc phải mấy ngày nữa."
"Đừng nói như vậy, hôm nay anh tới cũng là theo lệnh của ông cụ nhà. Nghiêm Phóng làm loạn, hại vợ chồng chú phải xa nhau lâu như vậy, trong lòng ông cụ cũng rất băn khoăn, nếu không phải anh khuyên ngăn, ông cụ còn muốn tự mình tới nhận lỗi đấy."
"Sao có thể để vậy được? Nếu không phải bác Nghiêm giúp đỡ, em cũng không tìm được Sương Sương nhanh như vậy."
Tìm được người về nên Chu Mộ Dư cũng trở lại dáng vẻ bình thản như cũ, miễn cưỡng tựa vào sô pha, ngoắc ngoắc tay với Úc Sương ngoắc: "Cục cưng, đi xem đồ ở phòng bếp đi."
"Ồ," Úc Sương lấy lại tinh thần: "Vâng."
"Hai người còn chưa ăn cơm sao, có phải anh với Nghiêm Phóng tới không đúng lúc rồi không?" Nghiêm Sưởng hỏi.
"Không có. Do em bị cảm, em ấy lại quan tâm đến sức khỏe em nên mới muốn tự mình xuống bếp." Chu Mộ Dư nói xong, lại như có như không liếc nhìn Nghiêm Phóng một cái, lại quay về nhìn Nghiêm Sưởng: "Mong anh đừng chê cười, hiện tại em cũng chẳng cầu gì khác, chỉ mong được sống vui vẻ bên Sương Sương. Anh cũng là người đã kết hôn, chắc hẳn anh sẽ hiểu."
"Anh hiểu anh hiểu mà."
Chu Mộ Dư nói chuyện với Nghiêm Sưởng, Nghiêm Phóng yên lặng ngồi một bên, liếc mắt xem thường.
Trước khi ra cửa hắn đã được lệnh rằng không được lắm miệng, không được chuốc thêm phiền phức, nói được điều gì hay ho thì nói, không nói được thì nhìn xem Chu Mộ Dư rồi nghĩ xem phải làm sao, tóm lại cứ để cho Nghiêm Sưởng nói, hắn chỉ cần nhận lỗi thôi.
Nói đến cùng cũng không ai dám bằng lòng trở mặt với Chu Mộ Dư, ba Nghiêm với Nghiêm Sưởng cũng vậy. Có tranh chấp tiền bạc hay quyền lực thì cuối cùng kết quả cũng chỉ chịu tổn thất mà thôi, hơn nữa thái độ trước kia của Chu Mộ Dư cũng cho nhà họ Nghiêm đủ mặt mũi rồi, nếu lúc này bọn họ không biết tiến lùi, cuối cùng sẽ chỉ càng chịu thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Di Sản Của Hắn
RomanceTác giả: Nguyệt Trú Độ dài: 69 chương + PN Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Máu chó, 1v1, HE CP: Chu Mộ Dư x Úc Sương -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂ...