Chương 56

2K 151 20
                                    

Úc Sương với Nghiêm Phóng đi chơi ở ngoài cả một ngày. Đi ngắm phong cảnh trước, sau đó buổi tối trở về đi dạo chợ đêm.

Thật ra chợ đêm cũng không phải quá xa lạ, nhưng Úc Sương ít khi đi xa nhà nên nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Nghiêm Phóng cũng rất có trách nhiệm đi cùng cậu, ngoại trừ không dám để cậu tùy tiện ăn mấy đồ ăn vặt ở chợ đêm thì những cái khác cậu muốn gì thì hắn đều mua cho.

Chơi đến tận nửa đêm, Úc Sương mới lưu luyến theo Nghiêm Phóng quay về.

Vì muốn yên tĩnh nên Nghiêm Phóng đã đặt một khách sạn tư nhân xa hoa rời xa thành phố sầm uất. Trên đường trở về khách sạn, một người một mèo lười biếng ngồi ở hàng ghế sau ô tô, Úc Sương nghĩ đến cái gì đó, nói: "Nơi ngày hôm qua chúng ta đi ngang qua cũng vui lắm, lúc trở về chúng ta có thể đến đó lần nữa không?"

"Đương nhiên có thể." Nghiêm Phóng đồng ý ngay: "Gần đây có nhiều chỗ chơi lắm, nghỉ ngơi hai ngày chúng ta lại xuất phát tiếp."

"Anh không cần làm việc sao?"

Úc Sương hỏi rất nghiêm túc, Nghiêm Phóng phì cười một tiếng: "Tổ tiên nhà tôi bị lu mờ, vốn không giống kiểu tự dựa vào bản thân đến mệt chết như Chu Mộ Dư."

"Ồ..."

Nghiêm Phóng thuận miệng nói một câu nhưng lại chôn xuống một hạt giống nho nhỏ trong lòng Úc Sương.

Cậu vô thức nhận ra, ý thức được, những phú nhị đại ham hưởng lạc không giống với Chu Mộ Dư, cũng không giống Đàm Luật Minh đã về hưu. Chu Mộ Dư bị đẩy lên vị trí kia, giống như trung tâm điều khiển của một cỗ máy thật lớn, một khi dừng lại, cả cỗ máy sẽ sụp đổ. Cho nên gã phải không ngừng bận rộn, còn phải bớt thời gian ở cạnh Úc Sương.

Chắc gã cũng mệt chết rồi...

Xe chậm rãi dừng lại, phía trước là một đình viện kiểu Trung Quốc cổ xưa, đã tới khách sạn.

Úc Sương ôm Muội Muội xuống xe, Nghiêm Phóng cầm balo mèo đi theo phía sau, đưa chìa khóa xe cho người giữ cửa. Hai người một trước một sau khi vào khách sạn, cũng chưa chú ý tới chiếc xe màu đen bên đường và bóng người đứng lên cạnh chiếc xe.

Đi đến gần phía trước, không biết tại sao bước chân Úc Sương chậm lại, Nghiêm Phóng đang muốn hỏi cậu làm sao vậy, phía sau không xa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc.

"Úc Sương."

Giọng điệu vẫn bình tĩnh trước sau như một, giọng nói khàn khàn trầm thấp hơn cả ngày thường, mang theo chút rung động không dễ phát hiện.

Hơi thở của Úc Sương chậm lại, chậm rãi xoay người, nhìn thấy Chu Mộ Dư từ trong bóng tối bước ra.

Chu Mộ Dư mặc một chiếc áo gió màu đen, dáng người vẫn cao ngất, nhìn kỹ hơn thì thấy sắc mặt cũng rất tiều tụy. Gã không nhìn Nghiêm Phóng, chỉ nhìn chằm chằm vào Úc Sương, muốn đi lên mấy bước, nhưng cuối cùng dừng lại ở một khoảng cách vài bước chân.

"Sương Sương." Gã khàn giọng mở miệng.

Bỏ trốn khỏi nhà bị bắt được, vốn dĩ Úc Sương phải lo lắng và sợ hãi, nhưng lúc này trên người Chu Mộ Dư không có hơi thở thô bạo, chỉ có sự phiền muộn và nỗi nhớ vô bờ, giống như ánh hoàng hôn buổi chiều cậu nhìn thấy hôm nay, bao vây lấy Úc Sương không để lại một kẽ hở.

[Hoàn][ĐM] Di Sản Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ