Chương 33

2.4K 172 14
                                    

Trình độ vô liêm sỉ của Chu Mộ Dư cứ luôn luôn khiến Úc Sương nhận ra thêm một điều mới, xem ra người lớn tuổi không những mắt nhìn người kém đi mà da mặt cũng dày hơn.

Mặt Úc Sương đỏ như quả cà chua chín, ở sâu trong nội tâm cảm thấy đây không phải xưng hô mà mình có thể gọi, ngoài miệng lại lắp bắp nói không ra câu, chỉ có thể yếu ớt từ chối: "Không, em không gọi."

"Vì sao?"

"Kết hôn mới có thể gọi được, ai muốn gả cho chú chứ, chú đi mà bảo..."

"Ai nói với em kết hôn rồi mới có thể gọi?" Chu Mộ Dư lại kéo Úc Sương vào trong ngực, cúi đầu nhìn cậu: "Không kết hôn cũng có thể gọi."

"Em không gọi."

"Em không gọi, xem ra là vẫn còn đang ghen."

Ghen?

Úc Sương trợn tròn mắt:"Em mới không ghen. '

"Ồ?" Chu Mộ Dư chậm rãi hỏi lại: "Không ghen vậy sao cứ phải nhắc tới chuyện kết hôn, còn cáu kỉnh không chịu trở về ngủ. Còn nữa, em nói cho tôi biết đây là muốn làm gì, bỏ nhà đi trốn à?"

Gã nói xong, phần người trên lướt qua Úc Sương cầm một cái hộp trên đầu giường lên, quơ quơ: "Thảo nào nói chuyện mạnh miệng quá, có nhà có xe có tiền nên cũng không cần tôi nữa rồi ."

Úc Sương thấy thế, phản xạ có điều kiện đưa tay lên giành lấy: "Trả lại cho em."

Chu Mộ Dư giơ cánh tay lên, dễ dàng né tránh: "Trả lại cho em để em cầm đi chạy trốn sao?"

"Em không phải muốn chạy trốn," Úc Sương quýnh lên, hai mắt lại đỏ: "Là, là..."

"Là cái gì?"

"Là cô Tưởng nói, kiếm đủ rồi thì đi mà tìm người khác, đừng cứ mặt dày đợi chú đuổi em đi."

Nhắc lại lời của Tưởng Văn Kha khiến Úc Sương vừa khó xử vừa tủi thân. Cậu nhìn Chu Mộ Dư, cố gắng chịu đựng không khóc nhưng nước mắt vẫn đảo quanh ở trong hốc mắt.

"Đều tại chú, tại chú hết..."

Cuối cùng nước mắt vẫn rơi. Úc Sương đã nhẫn nhịn những lời này cả một ngày, cuối cùng cũng nói ra được.

Tưởng Văn Kha cũng không nói sai. Đứng trên lập trường của cô ta, Úc Sương chính là một người hèn hạ dơ bẩn bán thân mình như vậy. Nếu có sai thì cũng chỉ là Chu Mộ Dư sai thôi, là gã không xử lý tốt cục diện rối rắm trong nhà, cũng không bảo vệ tốt cho Úc Sương.

"Sao lại khóc rồi," Thấy Úc Sương khóc, Chu Mộ Dư vội vàng buông chiếc hộp ra, kéo người vào trong lòng: "Trách tôi trách tôi, là lỗi của tôi."

Úc Sương túm chặt lấy phần áo sau lưng Chu Mộ Dư, đặt trán lên bả vai gã. Chu Mộ Dư ôm chặt cậu, nói: "Cô ta nói hưu nói vượn thôi, tìm người tiếp theo gì chứ. Em cứ ngoan ngoãn ở đây đi, để tôi xem xem ai dám đuổi em đi?"

Úc Sương không nói lời nào, chỉ có lắc đầu.

Chu Mộ Dư chưa từng kiên nhẫn dỗ dành người khác như vậy. Gã nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi Úc Sương, để cậu tựa vào trong lồng ngực mình. Không biết qua bao lâu, Úc Sương khóc cũng mệt, dần dần nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Chu Mộ Dư.

[Hoàn][ĐM] Di Sản Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ