Chương 36

2.3K 164 2
                                    

Chu Mộ Dư luôn là người có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, hoặc là nói gã có thể đạt được thành tựu như vậy, năng lực tự gò bó và tự kiềm chế là tố chất cơ bản nhất.

Nhưng khi nghe được Úc Sương đỏ mặt gọi chồng, trong ánh mắt còn có một tầng nước mỏng, Chu Mộ Dư suýt không thể kiềm chế nổi, thậm chí còn nảy lên một suy nghĩ muốn nhốt Úc Sương ở trong nhà, khiến cậu mãi mãi chỉ có thể như vậy với gã.

Chu Mộ Dư nghĩ đến Đàm Luật Minh.

Đàm Luật Minh khi đó cũng không cho Úc Sương gặp người ngoài, cũng không cho Úc Sương đi học đại học, đến tột cùng là vì bảo vệ cậu hay là vì cái gì, Chu Mộ Dư không thể hiểu hết.

Úc Sương cẩn thận ngẩng đầu, hỏi: "Được chưa vậy..."

Ánh mắt Chu Mộ Dư tối sầm: "Còn chưa đủ." Ánh mắt gã nhìn thẳng vào mắt Úc Sương, nhìn vài giây, ánh mắt chậm rãi dời xuống đến môi.

Khoảng cách gần như vậy, lông mi Úc Sương vô thức nháy nháy, âm thanh nuốt nước miếng cũng vô cũng rõ ràng.

Đối mặt vài giây, Úc Sương nhẹ nhàng vươn người, môi chạm lên môi Chu Mộ Dư.

Không giống như hôn môi, đây giống như sự động chạm thân mật từ vô thức, giống như một con động vật nhỏ nhẹ nhàng liếm cắn, từng chút từng chút thấm ướt môi Chu Mộ Dư.

Lúc Úc Sương hôn vẫn khá ngại ngùng, hai gò má phiếm hồng, đôi mắt ngập nước, tim đập giống như nhịp trống dày đặc, giống như lần đầu tiên cùng người khác hôn môi.

Chu Mộ Dư nhận ra sự khác nhau — lúc trước người Úc Sương hôn là kim chủ, còn hiện tại cậu đang hôn chồng của mình.

Thế là trái tim Chu Mộ Dư như bị nụ hôn này hòa tan, đặt tay lên phần xương bướm sau lưng Úc Sương rồi ấn người vào trong lòng mình, vừa mãnh liệt vừa bá đạo đáp lại.

Từ khi gã quyết định kết hôn với Úc Sương đến giờ cũng chỉ có một tháng ngắn ngủi. Lúc ban đầu đa số là do Chu Mộ Dư xúc động, sau đó khi đi đặt lễ phục, mua nhẫn, chuẩn bị tiệc cưới, phát thiệp mời, gã dần dần quyết tâm với quyết định kết hôn với Úc Sương.

Gã nên cưới Úc Sương, gã không có lý do gì để không cưới Úc Sương.

Gã đủ cường đại và tự do, không cần bất kỳ cuộc hôn nhân lợi ích nào, cũng không cần con cái. Tất cả những gì gã làm trong mười mấy năm qua cũng đã đủ xứng đáng với nhà họ Chu, không có ai có thể ra một quyết định không thẹn với lương tâm như vậy hơn gã.

Cho nên cuộc hôn nhân này, nói thẳng ra chỉ cần hai người là gã với Úc Sương đồng ý là đủ rồi.

Không biết Úc Sương đã ngồi cả người vào trong lòng Chu Mộ Dư từ khi nào, bị Chu Mộ Dư nâng chân lên, vững vàng ôm lấy.

"Học cách dụ dỗ người ở đâu vậy hửm?" Chu Mộ Dư khàn giọng hỏi.

Úc Sương không trả lời, vươn tay ôm lấy cổ Chu Mộ Dư, đôi mắt như hổ phách ướt sũng nhìn gã, hô hấp trì trệ, lại ngửa đầu dâng lên môi thơm như một con yêu tinh lưu luyến nhiệt độ cơ thể của con người, công phu tu luyện chưa đủ chỉ có thể dùng cách thức thẳng thắn để đòi hỏi nụ hôn.

[Hoàn][ĐM] Di Sản Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ