Chương 29

2.1K 185 22
                                    

Hơn một tiếng trước, Chu Thư Dập đi chơi bóng trở về, lúc đi ngang qua phòng khách thấy Chu Mộ Dư đang nói chuyện với mẹ Chu nên mới biết chuyện xảy ra tối qua.

Cậu nhóc không thể bình tĩnh như Chu Mộ Dư, tức giận vọt ngay vào phòng khách, nếu không phải vừa vào đã nhận được ánh mắt lạnh lùng của Chu Mộ Dư thì suýt chút nữa cậu nhóc cãi nhau với mẹ Chu.

Vất vả lắm mới tỉnh táo lại, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Chu Thư Dập là phải nói cho Úc Sương biết.

Thế là cậu nhóc gọi tài xế nhanh chóng lái xe chở mình tới nhà Chu Mộ Dư đón người, không ngờ Úc Sương lại rất bình tĩnh, lại còn có cả thời gian đi học từ mới.

Chu Thư Dập tức giận như sắp nổ tung.

Càng làm cho cậu nhóc tức giận hơn là, cậu nhóc lại không biết vì sao mình lại tức giận.

Thời gian rất nhanh đến trưa, Chu Thư Dập với Úc Sương còn đang trên đường, cả nhà Tưởng Văn Kha đã tới nhà họ Chu.

Chu Mộ Dư vẫn không lộ ra vẻ mặt gì, vẫn tiếp đón ba mẹ Tưởng Văn Kha như khách bình thường, khách khí không giống người thân quen mà càng giống bàn công việc hơn.

Nhà họ Tưởng cũng là một gia tộc lớn, ba mẹ Tưởng cũng đã gặp nhiều kiểu người trên thế giới này rồi, thấy thái độ này của Chu Mộ Dư, lúc này cũng hiểu được cuộc hôn nhân này chỉ có mỗi con gái bọn họ tình nguyện.

Chuyện tối hôm qua, sau khi nghe xong, ba Tưởng mẹ Tưởng cũng âm thầm kêu khổ, vốn định khuyên Tưởng Văn Kha bỏ đi, nhưng thấy Tưởng Văn Kha có mẹ Chu làm chỗ dựa, nghĩ có vẻ cũng nắm chắc được rồi, vậy nên hai người mới ra mặt. Con gái đã nài nỉ, ba mẹ Tưởng không còn cách nào đành phải kiên trì tới đây, còn chưa bắt đầu nói chuyện đã mềm nhũn cả người trước một cái đinh là Chu Mộ Dư.

Chu Mộ Dư là ai, sao có thể bị cô nhóc nhà họ nắm thóp được chứ?

Huống chi trong giới này mọi người đều biết, Chu Mộ Dư không thích phụ nữ, nếu không phải Tưởng Văn Kha khăng khăng muốn có được gã, căn bản bọn họ cũng không muốn chọc vào tên tôn đại phật này đâu.

"Ông Tưởng, bà Tưởng." Chu Mộ Dư bình thản cười: "Lâu rồi không gặp, sức khỏe hai vị vẫn ổn chứ?" Giọng điệu này, sao có thể giống như đang nói chuyện với ba mẹ vợ cơ chứ?

Sau lưng ba Tưởng đổ mồ hôi lạnh, cười nói: "Vẫn vậy thôi, không bệnh tật là quá đủ rồi."

"Hôm nay vội vàng mời hai vị tới đây, thật sự đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không thể không gặp mặt trực tiếp trao đổi. Tiếp đãi có chỗ nào không chu toàn, vẫn mong hai vị thứ lỗi."

"Nào có, cậu Chu khách khí rồi."

Chỉ mấy câu ngắn nủi, Chu Mộ Dư đã đặt vị trí của bản thân ngang hàng với ba mẹ Tưởng Văn Kha. Mẹ Chu nhận ra có gì đó không đúng, vội hỏi: "Cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng, chỉ là hai đứa nhỏ đều đã tới tuổi kết hôn lập gia đình, vừa hay có cơ hội này, tôi muốn hỏi xem ý của hai vị."

Ba Tưởng suy nghĩ một lát, đành nói: "Thật không dám giấu diếm, từ nhỏ Văn Kha đã học ở nước ngoài, cách giáo dục của tôi với mẹ con bé cũng khá phóng khoáng, tự do, tình yêu hay hôn nhân cũng tôn trọng ý kiến của con bé. Mộ Dư đương nhiên không thể bắt bẻ, nếu hai đứa nhỏ vừa ý nhau, người làm cha làm mẹ như chúng tôi cũng sẽ không can thiệp nhiều."

[Hoàn][ĐM] Di Sản Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ