Chương 68

1.9K 114 14
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, qua Trung thu là sinh nhật của Chu Mộ Dư.

Năm nay Chu Mộ Dư từ chối việc mẹ Chu sắp xếp tiệc sinh nhật của mình, trong mười mấy năm thì năm nay là lần đầu tiên không tổ chức sinh nhật ở nhà cũ nhà họ Chu.

Dù đã quen rồi nhưng cũng không nhất thiết phải giữ lại. Mắt thấy Chu Thư Dập sắp tới tuổi có thể đảm đang mọi việc, Chu Mộ Dư cũng không có hứng thú với mấy việc này, mấy việc phí sức như xã giao thế này thì bớt được bao nhiêu thì bớt.

Còn hơn ăn uống linh đình, gã chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng Úc Sương.

Nhưng Chu Mộ Dư né tránh mấy người họ hàng thân thích kia, chứ không thể né tránh Chu Thư Dập ngàn dặm trở về tạo bất ngờ cho mình.

Chu Thư Dập đặc biệt xin nghỉ mấy ngày để trở về mừng sinh nhật "năm tuổi" của chú hai mình, mặc dù mấy chữ "năm tuổi" này rơi vào tai Chu Mộ Dư nghe có vẻ không hay ho lắm.

"Cháu nhớ trước kia chú đâu có nhạy cảm với việc tuổi tác này đâu." Chu Thư Dập nói: "Là ai nói đàn ông bốn mươi tuổi vẫn như một bông hoa?"

"Thằng nhóc chết tiệt này, còn nói linh tinh nữa thì cút về bên kia cho chú."

"Oa, cháu vội vã ngồi máy bay về đây chúc mừng sinh nhật chú, sao thái độ của chú lại tệ như vậy chứ?"

"Chú cũng không bắt cháu tới."

"...Hừ, cháu đi tìm Úc Sương."

Chu Thư Dập bỏ lại Chu Mộ Dư, tức giận chạy vào phòng bếp. Úc Sương đang làm bánh ngọt, chăm chú cầm túi bơ vẽ một đường viền hoa trên chiếc bánh, sau đó dùng dâu tây xếp thành một hình trái tim lên trên.

"Có gì cần em giúp không?" Chu Thư Dập hỏi.

Úc Sương ngẩng đầu, thấy là Chu Thư Dập, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Không có. Không phải em đang nói chuyện với tiên sinh sao?"

Chu Thư Dập bĩu môi: "Không nói chuyện nổi với chú ấy đâu. Dạo này anh thế nào, học đại học có vui không?"

"Cũng không phải học mầm non, có gì mà vui chứ..."

Không biết có phải có phải Úc Sương nghĩ sai, Chu Mộ Dư coi cậu như trẻ con để dỗ dành thì đã đành, nhưng Chu Thư Dập cũng coi cậu như anh bạn nhỏ, rõ ràng cậu còn lớn hơn Chu Thư Dập mấy tuổi mà.

"Đương nhiên vui rồi. Anh có tham gia câu lạc bộ gì không?

"Có, ta tham gia CLB đồng ca, còn có CLB tennis."

"CLB đồng ca?"

"Ừm." Úc Sương ngượng ngùng gật đầu: "Lúc đi huấn luyện quân sự, giáo viên dạy hợp xướng nói anh hát không tệ..."

Đừng nói Chu Thư Dập kinh ngạc, ngay cả Úc Sương cũng chưa từng nghĩ tới mình còn có kỹ năng ca hát. Việc này là do giáo viên dạy hát lúc huấn luyện quân sự nói nên cậu mới biết, nói giọng của cậu với cách phát âm đều khá tốt.

Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn làm cho Úc Sương hiểu được ý nghĩa của việc đi học. Cậu cố lấy dũng khí nói chuyện này với Chu Mộ Dư, Chu Mộ Dư không chỉ không cười nhạo cậu, ngược lại còn nghiêm túc cổ vũ cậu, còn ủng hộ cậu đăng ký tham gia CLB ca hát.

[Hoàn][ĐM] Di Sản Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ