#5

1K 82 2
                                    


Ở bên trường Huyết Nguyệt vang lên tiếng tru hú vì đam mê của bọn kì quặc. Quả nhiên là dù có ở đâu thì miệng lưỡi cuộc đời luôn hoạt động không ngớt. Cả canteen siêu rộng nhưng lại nhuốm màu đỏ bởi đèn của nơi này còn không thể không xì xào.

- Cái thằng vừa thi triển Huyết Võ vừa múa trống hình như vừa lên núi Haku.

- À hình như nó bị đuổi học rồi, vì thua lần solo trống thua một trường vô danh.

- Không phải chỉ cần tham gia "nó" thì sẽ được quay về hay sao. Người ghi danh không bị ép nói sự thật mà nhỉ, nhìn logo và được bảo trợ chẳng hạn?

- Thôi đi. Mày nghĩ một thằng yếu kém bị đuổi có cơ hội không? Huống chi núi Haku bây giờ thuộc về bên kia sau khi cái con quái vật kì lạ đó xuất hiện hạ cả 6 Hạ Nguyệt. Khiến họ lập tức bị đuổi đi thì nó có thể ăn lại sao?

- Tên đó sau đấy làm gì ở hàng tân binh nữa mà lo? Còn Hạ Nguyệt bây giờ thằng Enmu nó còn chưa trở về kịp cuộc thi đâu. Biết đâu, còn một vị trí...

- Nhưng yếu kém tới mức bị đuổi đi rồi, lên đó chỉ có làm ô danh trường mình thêm thôi. Tóm lại là những thứ gì kém cỏi thì nên biết vị trí mình thì hơn.

Đột nhiên cái ghế của hai tên đang ngồi bị sút văng ra ngoài, cả bàn thức ăn của chúng cũng bị đá đi. Hai tên kia bị một khuôn mặt dí sát lại, làm đông cứng chúng ngay tức thì vì khí chất đối phương.

- Nói rất hay. Tao đồng ý điều này. Vậy việc tao xé rách mỏ mày vì nhiều chuyện ở chỗ tao ăn trưa cũng là hiển nhiên phải không? Tao mạnh hơn mày mà.

Hắn ta một tay hất nhẹ liền khiến cái ghế gần nhất bay văng ra xa, va vào tường gãy đôi.

- Mày có biết vị trí của mình là ngồi chỗ không làm phiền gần kẻ mạnh hơn mày không?

Tên đàn ông tóc hồng với dáng người săn chắc, đôi mắt ánh lên sự khát khao mãnh liệt nào đó nay lại trở nên trào phúng mà mỉa mai.

- Nó còn biết tự ái, là còn biết tự mình phát triển. Lũ chúng mày chỉ biết đàm tiếu rồi ăn hại. Thì cũng sẽ có một lúc nào đó bị ta đánh cho nhừ tử ngay sau khi tụi mày nhận được giấy báo đuổi học.

Chúng nhìn Akaza đầy sợ hãi. Hắn ta đang ngứa tay ngứa chân nhiều ngày qua vì thầy Muzan đang mở kì huấn luyện đặc biệt cho các Thượng Nguyệt. Chúng không nhận ra hắn ngồi ăn phía sau bàn mình.

Nếu hắn ra ngoài này tức là đã xong phần của mình rồi.

Các học sinh khác vừa run vừa không dám lên tiếng, nhưng họ cũng không thể nói gì hay phản ánh gì thêm. Kể cả không phải vì sợ hắn thì cũng vì hắn chưa đả thương ai vừa rồi cả. Mách lẻo vì cơ sở vật chất ngược lại sẽ tự hại mình.

Những tên lắm mồm khi nãy nhanh chóng cuốn gói khỏi tầm mắt Akaza.

Hắn nhìn theo vô cùng chán nản phỉ nhổ.

Lũ sâu bọ.

--------

.
.
.

Sau sân vườn nhà ông Urokodaki.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ