#115 (**)

389 61 33
                                    


Tanjirou và Muichirou đang tạm giải lao uống nước.

Anh luồng vào trong cổ áo lôi chiếc dây chuyền ra ngắm nghía mỗi khi không có ai xung quanh. Đang ngắm thì vô thức hỏi.

- Muichirou này, nếu mà mình thi đấu ấy...anh tháo cái này ra được không?

Muichirou vừa nốc một hơi mà nghe câu đó, liền phụt ra.

- Em sao thế?

- Khụ khụ...không.

Người yêu bị sặc nước đúng là hiếm thấy, Tanjirou chỉ biết bày vẻ mặt ngơ ngốc ra.

- Đột nhiên anh hỏi làm em giật mình.

- À thì...anh không muốn nó bị xây xước hay bị làm sao trong quá trình đấu cả. Anh không chắc chắn toàn bộ mọi chuyện sẽ ổn thoả...

- Hừm...

Thực ra anh ấy nói cũng đúng.

Nhưng không muốn tháo ra chút nào.

- Em không tháo đâu. không bao giờ tháo ra luôn. Nếu bị hư thì em mua cặp nhẫn mới. Không lo!

- Anh biết em có khả năng đấy...nhưng chúng gắn liền với lời hứa của em. Anh không nỡ.

Nói thì cứ nói bình thường thôi.

Mắc gì buồn buồn rồi ôm cái nhẫn vô lòng thế?

Có người sướng rơn lắm.

Cho nên Tanjirou mới bị Muichirou ôm chầm cọ cọ má vui vui vẻ vẻ.

- Mình đủ tuổi mình cưới luôn đi anh.

- Ơ hả...?

- Thật đó. Cũng không lâu đâu mà. Còn có 3 năm nữa chứ nhiêu. Em 15 tuổi rồi~

- Khoan khoan.

Tanjirou vỗ vỗ lưng người yêu, có hơi toát mồ hôi lạnh.

- Bình tĩnh đi em. Thế thì vội quá. Anh nghĩ là anh sẽ học xong và kiếm việc làm ổn định cái đã.

- Để chi vậy?

- Tất nhiên là để...trang trải cuộc sống...?

Muichirou lùi ra, đối mặt với Tanjirou bày vẻ khó hiểu.

- Anh có tin em đủ khả năng nuôi anh dù cho anh ngồi không ở nhà không ạ? Có thể nuôi lẫn Nezuko nếu bạn ấy bám anh không rời đó?

- Ahaha...anh biết. Nhưng mà chẳng phải em bảo em chán làm nghề này rồi sao?

Tanjirou chủ động đan tay mình vào Muichirou, cười ngọt ngào.

- Thời gian qua em đã luôn theo đuổi ước mơ và gặt hái rất nhiều thành tựu đáng khâm phục. Em còn rất chăm chỉ với công việc, bỏ ra rất nhiều công sức thời gian mà quên nghĩ đến bản thân. Mệt lắm phải không em?

- Dạ...anh...

- Cho nên sau khi trận Cuối Năm kết thúc. Nếu mệt rồi, em cứ việc xin nghỉ làm và sống đúng với độ tuổi của mình nhé. Mọi chuyện anh đều lo được. Muichirou chỉ cần sống thật vui vẻ và thật xứng đáng. Vậy là đủ rồi.

- Nhưng mà em không thể để anh...

Hai bàn tay sạm da chai sạn ngày càng thêm thô ráp đó dịu dàng bao lấy bàn tay với nước da trắng tuyết của cậu, anh nâng niu nó đến gần môi và hôn nhẹ lên đó.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ