|- Suzuran -|

400 55 6
                                    


Mẹ ơi.

Những đoá Linh Lan thật đẹp.

Mẹ luôn treo nhánh Linh Lan ở trước hiên nhà sau một năm vất vả làm lụng.

Mẹ mỉm cười hạnh phúc, cả con và các em cũng chắp tay theo, cười hạnh phúc.

Nhưng lạ thật đấy.

Vì sao loài hoa ấy lại chùn nụ xuống như thế?

Chúng đại diện cho hạnh phúc mà phải không?

Nhẽ ra phải vươn lên hoặc rộ sắc chứ?

Ấy thế, mẹ chỉ cười và bảo rằng đó là vì nó có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt lắm.

Mà điều đó chắc không quan trọng về bề ngoài đâu mẹ ha?

Con chỉ luôn ấn tượng về mùi hương thôi.

Linh Lan Hương lúc nào cũng hướng đến những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Thoạt ngửi, Linh Lan thoảng vị sữa lành của mạ non trên cánh đồng xanh mướt.

Sau đó toát lên sự nồng nàn của hoa hồng. Lại thơm hương thanh thoát tựa hoa nhài.

Thật thanh khiết.

Con yêu loài hoa này.

Mùi hương từ Linh Lan không hiểu sao lại gợi cho con nhớ mãi đến một người.

Người ấy đặc biệt lắm mẹ ạ.

Lần đầu chạm mặt, mùi hương từ người ấy có một sự thanh thuần mát rượi của tuổi non nớt. Gặp lại thì lãnh đạm một hương bạc hà nhàn nhạt thờ ơ. Dần dà, người ấy toát nên khí mát rượi và thanh thoát khó tả.

Con bị thu hút đến bất ngờ.

Không phải vì con muốn thế đâu mẹ ơi.

Người ấy khi chạm đến con, tiếp xúc thân mật với con. Mùi hương bạc hà vô cùng đậm đặc.

Tuy nhiên, trí óc của con tán loạn chính là vì bị sự biến đổi đột ngột từ người ấy.

Hệt như sự hoà trộn. Hệt như phân tách.

Hệt như Linh Lan.

Con đã yêu loài hoa này.

Con đã yêu người ấy.

Nhưng cuối cùng, nó bấy giờ cũng tan đi rồi.

Bởi ngay cả Bạch Tuyết Cầu còn tan ngay trong ngày nắng. Liệu rằng Linh Lan sẽ mãi lưu giữ riêng cho con chăng?

Mẹ à.

Nếu con không thể giữ được điều gì của hiện tại. Làm sao có thể mơ đến hạnh phúc của tương lai đây?

Linh Lan thực ra chùn nụ xuống vì chúng là hình dáng của những giọt lệ. Nặng hạt.

Con xin lỗi.

Những Đoá Bạch Tuyết Cầu trong nhà mình tàn rồi mẹ ơi.

Đáng thương làm sao.

Chúng nở ra và tồn tại một cách kiên cường. Và cũng có ích nữa mà. Nhưng sao không thể sống theo ý mình?

Chúng chỉ biết toả ra cho chính bản thân chúng.

Không thể hoà nhập.

Vì thế không ai muốn đoái hoài phải không ạ?

Chúng còn chẳng cần tưới nước hay quan tâm gì nhiều cả. Tự lực thật tuyệt vời.

Con chỉ thấy mệt mỏi thay khi thấy chúng cố gắng như vậy.

Chúng là Bạch Tuyết Cầu.

Nhưng nhuốm màu Huyết.

Bấy giờ.

Bạch Tuyết Cầu ấy đang bị lặt rụng từng cánh hoa.

Chúng đẹp mà.

Chúng vô hại mà.

Chúng thậm chí chấp nhận sống trong sự ghẻ lạnh của người làm vườn mà.

Nhưng sao không ai muốn chúng được hạnh phúc.

Quá đủ cho chuyện này rồi. Con biết mẹ cũng không thể đứng nhìn thêm nữa.

Con phải hành động ngay.

...

Bạch Tuyết của anh ơi.

Thứ lỗi cho anh nhé.

Sau mọi chuyện, anh vẫn yêu Linh Lan Hương.

Anh vẫn yêu loài hoa này.

Anh vẫn yêu người ấy.

Nhưng anh phải đặt nhánh Linh Lan ấy lại thôi.

Em hiểu mà phải không?

Bởi bàn tay nhơ bẩn sẽ không bao giờ chạm đến sự thuần khiết nhất trên đời. Cũng như khi treo nhánh Linh Lan, chúng ta luôn cẩn thận không khiến cánh hoa của chúng bị rứt khỏi, hay nhơ nhuốc do than.

Nhà chúng ta luôn lấm lem than mà.

À không.

Chỉ có anh luôn là than.

Nhất là bây giờ em ạ.

Anh chính là hòn than đang trong quá trình thiêu đốt đến tàn lụi.

Không còn sót lại gì nữa.

Vì vậy.

Anh không muốn nhuốm màu lên sắc trắng tựa mây đó.

Anh vẫn sẽ tiếp tục đi.

Trong đêm hoa Linh Lan khẽ rộ.

Thời khắc Đoá Linh Lan nở mà mẹ từng kể cho chúng ta nghe, đã đến rồi.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ