#87 (**)

663 80 102
                                    

" Người yêu là gì? "

" Là họ yêu thương nhau xong sau này thành vợ chồng á. "

...

" Vậy...cậu có người yêu chưa? "

" L...Làm gì có chứ! Chỉ người lớn mới có thôi! "

...

" Lạ ghê, chỉ người lớn mới có người yêu thôi á. Không thú vị tí nào. "

" Sao không thú vị cơ? "

...

Vì sao lại là anh?

...

Đỏ rực.

Rạng rỡ.

Lấm lem.

Nhưng thật sáng ngời.

.

Sao nghe anh ấy nói lời này. Tiết trời nóng bức ấy dội về?

Sao có thể...trùng hợp đến vậy?

Sao có thể...

Nhiệm màu như thế?

...

.

...

Xin em.

Dù cho có là đau đớn.

Dù cho có là khó khăn.

Dù cho có là tuyệt vọng.

Anh đều có thể chấp nhận gánh lấy.

Nhưng anh không thể để mình hối hận thêm nữa.

Anh muốn trở nên ích kỷ cho mình một chút nữa thôi.

Nhất là khi. Em đang ở rất gần đây.

Vì vậy. Cảm xúc chôn giấu này phải hồi âm đến em.

Cha của anh quả thực đã nói anh phải nỗ lực vì gia đình, vì mọi người.

Bởi đó là sứ mệnh của anh.

Tuy nhiên.

Ông ấy cũng nói rằng cuộc sống vất vả đến đâu, hãy lựa chọn điều mình hạnh phúc.

Bởi đây là cuộc đời của anh.

-----------------

.

Tanjirou vừa thổ lộ xong thì nhắm chặt mắt lại. Vai hơi run rẩy vì hồi hộp. Nên anh không hề thấy được sự ngỡ ngàng của Muichirou.

Dao động.

Tựa lá cây xào xạc...

.

- Anh ăn gian quá!

Nghe lời này, Tanjirou đành mở mắt ra nhìn người đối diện.

- Sao...cơ?

- Em bảo anh ăn gian!

Muichirou phụng phịu nhưng vẫn không che giấu được sự hạnh phúc. Đang trách móc mà cười nhoẻn miệng không ngăn lại được.

- Rõ là em tỏ tình anh trước. Vậy mà anh chưa hồi đáp đã đi tỏ tình lại em!

- Ơ...?

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ