#16 (*)

951 70 7
                                    


Nezuko sau khi nghe những lời Shinobu xong, cô bé chìm trong khủng hoảng. Cả người không dám đụng hay chạm vào Tanjirou nữa.

- Nezuko...em sao vậy.

Tanjirou thấy Nezuko không bám anh cũng không nắm tay hay đi gần anh.

Muichirou và Rengoku đi phía sau họ cũng chững lại quan sát.

- ...

- Ngoan nào, chị ấy chỉ nói vậy thôi. Chúng ta sẽ có cách giải quyết mà...

Tanjirou vươn tay đến định chạm vào vai Nezuko an ủi.

Nhưng cô bé né ra, ánh mắt sợ hãi lẫn cảm xúc sắp sụp đổ.

- Nezuko...

Nezuko lắc lắc đầu. Cô bé nhất quyết không đụng vào anh nữa.

- Chỉ cần em không thi triển là được mà, bây giờ em đâu có sử dụng nó đâu.

Nezuko vẫn lắc đầu. Dẫu vậy vẫn quá nguy hiểm, cô bé biết mình hiện tại đã trở thành mối đe doạ cho mọi người.

Cô bé khi thi triển tài năng như loại huyết chú của bọn bên Huyết Nguyệt, cô hoàn toàn kiểm soát được lượng mồ hôi của mình.

Cô chỉ sử dụng nó khi quá sợ hãi. Cũng như khi sợ anh hai bị ngạt chết, cô bé đã thi triển được nó. Nezuko không còn là người bình thường nữa.

Chợt kí ức cứ thấp thoáng hiện về...cảnh cô bé thi triển tài năng vừa định dùng sức khoẻ nhân tám đấm bay cửa xe...nhưng tay cô bé quá run rẩy...vô thức quá sợ hãi mà toát mồ hôi...trong khi ngồi trong xe lúc bị mất lái lao xuống dốc...cô bé đã tiết ra mồ hôi ăn mòn cửa xe bên cạnh mình và bị văng ra ngoài xe. Lăn ra đường va chạm mạnh với tốc độ nhanh, chảy máu đầu lênh láng.

Nezuko không bị thương nặng ở đâu nữa nhờ tài năng của mình, trừ va chạm trực tiếp đầu xuống mặt đường...do sau khi văng ra cô bé đã cố tắt nó đi.

Vốn dĩ...vốn dĩ cô bé có thể kéo Takeo ra khỏi xe...nhưng vì thi triển tài năng trong sợ hãi, khi Nezuko cố kéo tay Takeo...tay thằng bé liền bị ăn mòn mà hét lên nhìn Nezuko sợ sệt.

Rồi môi mấp máy gì đó cô bé không nhớ câu đó là gì nữa...

Khi nằm bất động trên đường chờ mất máu chết. Trong tay cô bé còn mấy miếng da của Takeo.

Còn cả gia đình cô bé cứ thế mà đâm sầm vào lan can của con đường...rơi xuống dốc núi.

Nổ tung.

Nhớ lại từng chi tiết... Nezuko kinh sợ chính mình. Nếu như...cô bé thi triển đúng cách, nếu không phải vì vô tình toát mồ hôi khi căng thẳng, cô bé có khi cứu kịp Takeo ngồi cạnh mình.

Nezuko bịt tai lại ngồi thụp xuống giữa hành lang, lắc đầu ú ớ hét lên như cự tuyệt gì đó.

Cô bé thấy mình như bị nguyền rủa vậy...

- UWAAAA....AAAAA!!

- Nezuko em sao vậy, đừng sợ mà.

Tanjirou lao đến ôm Nezuko, vỗ đầu xoa lưng cho cô bé. Thấy thế cô bé khóc lớn hơn đẩy anh ra.

Không muốn làm hại ai nữa hết. Tanjirou càng không!

Cô bé dần chìm vào cảm giác sợ hãi...tay bắt đầu toát mồ hôi. Chưa kịp biết cô bé có thi triển tài năng hay không, chỉ cần thấy cô bé toát mồ hôi, Muichirou lẫn Rengoku liền hành động ngay.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ