#43

411 65 21
                                    


Senjurou về trường cũng khá lâu. Tanjirou sau khi tiễn Senjurou đi thì được y tá lo liệu cho bữa ăn nhẹ, tiêm thuốc và anh cứ thế đánh một giấc đến tối.

Tỉnh lại cũng đã 8h tối, lần này thì chưa thấy ai trong phòng mình.

Ở mãi một chỗ Tanjirou thật sự rất không có kiên nhẫn.

Thầy Rengoku và mọi người đang giải quyết công chuyện, còn anh bất động ở đây...

- Giá như mình nhanh chóng hồi phục...cái chân này chắc cũng nửa tháng tiếp theo mới có thể tháo bột.

Haizz...Nezuko à nhớ em muốn xỉu rồi.

.

.

.

Cánh cửa phòng hồi sức mở ra, bước vào là...cậu Yuichirou???

- A...ơ cậu Yuichirou?

- Anh có thể bớt tỏ ra bất ngờ đi được không? Trông ngố chết.

Cậu ấy đã mua gói quà thăm bệnh kia rồi...tay còn cầm gì nữa đấy?

- Yuichirou...cảm ơn vì món quà. Nó vô cùng lớn và ý nghĩa với tôi đó ạ.

- Ăn hết chưa?

- A, không. Vẫn còn đây, nếu cậu ở đây rồi thì ăn cùng đi.

- Tôi mua cho anh không phải để tôi tự ăn. 

Yuichirou nhíu mày không hài lòng, sau đấy ung dung đi tới chỗ ghế ngồi.

- Xin lỗi...

- Này, cầm lấy.

Yuichirou ném thẳng vào mặt Tanjirou, theo phản xạ tay phải của anh lập tức bắt lại ngay, dù hướng ném ở gần và hướng bên trái.

- Khá đấy. Đúng là thủ khoa, phản xạ tốt đó chứ?

- Cậu đừng nói vậy nữa mà...

Anh vẫn rất yếu kém nhiều lắm...để có thể tự hào.

- Ơ...kẹo này?

- Sáng luôn mồm đòi mà, lấy đó mà ngốn cho hết.

- C...Cảm ơn cậu Yuichirou.

- Mà lẽ ra giờ phải có người ở đây trông anh chứ? Sao để một mình vậy?

- Chắc là anh Giyuu bận quá vẫn chưa đến ngay được.

Tanjirou nhai kẹo nhòm nhòm rất là quá trời cái nết ăn.

- Ăn từ từ thôi không ai tranh với anh đâu.

- Haha. Tôi biết rồi.

Yuichirou gỡ cái chăn của Tanjirou ra làm người có cái chân bị đóng khuôn giật mình.

- Cậu Yuichirou??? Cậu làm gì vậy ạ?

- Tôi xem thử này có phải là nghiệp quật anh không?

Yuichirou gõ cộc cộc vào cái chân bó bột mà châm chọc.

- Nghiệp? Cậu nói gì thế?

Tanjirou toát mồ hôi lạnh. Anh cũng không biết anh đã gây ra tội gì nữa, nhưng trông cậu ấy hả hê như xem thứ gì đó rất mắc cười vậy.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ