#19 (*)

560 71 4
                                    


Nắng rọi từ đầu hành lang đến cuối hành lang, lợp tất cả bởi một ánh vàng nhẹ nhàng.

Aoi thấy hôm nay mình đỡ việc rồi.

Vì Tanjirou sau khi phục hồi làm mọi thứ thay nhân viên cho nhà Điệp, nên từ sáng tờ mờ đã chạy tùm lum trong khu vực một cách tự nguyện làm chị Shinobu tuy có hơi khó xử nhưng cũng phần nào thấy hài lòng. Chính bản thân anh cũng phải...làm nhân viên không công cho cậu Tokito kia.

Lúc hai anh em Kamado và Zenitsu, Inosuke phải viết tường trình xin lỗi. Cậu ấy không nói gì cả sau đó nghiêng đầu nhìn sang chị Shinobu.

Và hỏi họ là ai vậy?

Khiến 4 đứa tròn mắt mà cảm giác thêm tội lỗi khi người bị ảnh hưởng còn không nhớ gì về người gây ra lỗi lầm cho mình.

Shinobu đột nhiên nghĩ đến trò chọc ghẹo mới.

- Nezuko, nếu em muốn tạ lỗi thì nên làm nhân viên không công cho cậu Tokito trong vòng 1 tuần đó. Nhân viên hỗ trợ các Ban lãnh đạo tuần này bận cả rồi.

Shinobu muốn ghẹo thật nhưng mà nó không sai tí nào, cô cạn lời nhìn Muichirou treo hồn trên mây kia.

Em ấy rất rất cần nhân viên.

Nezuko trừng mắt nhìn Muichirou khó chịu ra mặt. Nhưng cô bé làm sai trước...nên đành im lặng. Chưa tới lượt cô bé miễn cưỡng đồng ý thì Tanjirou liền ôm Nezuko và thương lượng với họ.

- Hay...Hay để em thay thế em ấy làm được không ạ. Nezuko là con gái mà...nhỡ có những thứ cô bé không tiện làm.

Vừa nói anh vừa xoa xoa mái tóc của Nezuko trìu mến.

Có vẻ em ấy đã rất giận sau khi cậu Tokito đánh anh. Làm sao để con bé ở gần cậu ta được...

Shinobu nhìn sang Muichirou biểu thị ý em thế nào?

Chỉ thấy cậu nãy giờ nhìn cái quạt trần quay quay. Mãi mới nhìn xuống mọi người. Nhưng đôi mắt ấy có thật sự đang có nhìn hay không, anh không biết nữa.

- Em sao cũng được ạ.

.

.

.

- Ai mà biết nó là Ban lãnh đạo gì gì đâu?

Inosuke và Zenitsu đi đến trung tâm thương mại để mua đền hình nhân. Vừa đi, Inosuke vừa xỏ tay vào túi quần cằn nhằn.

- Tôi cũng có ngờ đâu. Mới 14 tuổi có bằng giáo viên Kiếm đạo thì cậu nghĩ tụi mình đánh lại à?

À thì Zenitsu cũng không biết là nên vui hay buồn khi mình không đánh lại một thiên tài nhưng mới 14 tuổi. Nhỏ hơn mình tận 2 tuổi.

- Tch...Vậy làm sao tao vượt nó được. Giờ tao lớn hơn nó rồi còn gì. Thằng nhóc thâm độc.

- Ông nói gì vậy?

Mặt Zenitsu méo mó không hiểu. Ổng muốn vượt cái gì thế???

Người ta còn không thèm nhớ tụi mình là ai đó.

Mà nhắc mới nhớ. Thằng nhóc đó thật sự ổn không? Nó làm giáo viên thật à??? À thì, nó mới 14 tuổi thôi đấy.

Họ chỉ vô tình tới khu luyện tập chung, ai ngờ thấy Nezuko và cậu ta đánh nhau. Cả hai cùng loại đồng phục THCS cơ mà, sao biết được là Ban lãnh đạo chứ...

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ