#136

321 50 3
                                    

Mẹ ơi.

Những đoá Linh Lan thật đẹp.

Mẹ luôn treo nhánh Linh Lan ở trước hiên nhà sau một năm vất vả làm lụng.

Mẹ mỉm cười hạnh phúc, cả con và các em cũng chắp tay theo, cười hạnh phúc.

Nhưng lạ thật đấy.

Vì sao loài hoa ấy lại chùn nụ xuống như thế?

Chúng đại diện cho hạnh phúc mà phải không?

Nhẽ ra phải vươn lên hoặc rộ sắc chứ?

Ấy thế, mẹ chỉ cười và bảo rằng đó là vì nó có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt lắm.

...

- Linh Lan thực ra chùn nụ xuống vì chúng là hình dáng của những giọt lệ. Nặng hạt.

Mẹ cười, khuôn mặt phúc hậu của mẹ hài lòng với câu trả lời của con.

- Nhưng như vậy chẳng phải rất buồn hay sao mẹ ơi? Tại sao lại treo thứ hoa này chứ ạ? Giọt lệ đại diện cho sự buồn bã, đáng tiếc. Hạnh phúc chỉ toàn là nước mắt thì sao mà vui ạ?

Mẹ vẫn mỉm cười ngọt ngào.

Sau đó dịu dàng xoa nhẹ mái tóc con và nói.

- Chúng có hình giọt lệ vì chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chúng có hình chuông vì chúng có thể gọi mời điềm may.

Mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con đi trên mạn sườn núi.

Trong tiết trời mùa Xuân. Con dường như ngửi thấy được cả hương sữa lành từ mẹ.

Lời mẹ nói hệt như tiếng Sơn Ca của rừng xanh núi cao, trong veo mà vang vọng mãi.

- Nước mắt hạnh phúc là như thế nào ạ?

Mẹ đột ngột cười tươi ơi là tươi, quay lại ẵm con trên tay huơ trên không trung nhìn ngắm.

Đôi mắt mẹ sáng trong như hai viên ngọc quý màu tím biếc.

Chúng đẹp đến nỗi. Con muốn khóc.

- Là tiếng khóc đầu tiên khi con chào đời. Là tiếng khóc khi con tiếp tục đứng dậy sau cú ngã. Là tiếng khóc khi con dỗ dành Nezuko lúc cả hai bị lạc.

Môi mẹ mím nhẹ lại, đôi mắt cũng hạ thấp một chút nhìn sâu vào con trai cả.

- Nhưng sau khi con khóc xong, con đã nở nụ cười bé xinh với mẹ. Sau khi con ngã dậy và đi được thuận lợi, con đã cười thật mãn nguyện với cha. Sau khi con đưa được Nezuko trở về nhà, con đã cười thật mừng rỡ với cả nhà.

Đôi mắt con tròn xoe nhìn mẹ, con nghĩ rằng con thấy chính mình phản chiếu qua đôi mắt màu tím ấy.

- Linh Lan đúng là hình dáng của giọt lệ, là nước mắt. Nhưng đó là nước mắt rơi xuống với sự xúc động vô bờ và sau đó sẽ là nụ cười rạng ngời.

Mẹ ôm con vào lòng tiếp tục nói.

- Không chỉ vậy, tương lai sau này sẽ còn nhiều khoảnh khắc như thế nữa con yêu.

- Thật sao mẹ ạ?

- Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Hạnh phúc trong Linh Lan chính là hạnh phúc đến sau cùng. Nó giống dấu chấm hết bình yên cho một ngày dài vất vả. Vốn dĩ hạnh phúc luôn thuộc về chúng ta, tuy nhiên nó không hiện diện nhiều như vậy trong cuộc sống. Cho nên nó mới được gọi là...

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ