#95 (**)

633 76 121
                                    

Chủ Nhật đến.

Còn 3 ngày nữa Nezuko sẽ trở về.

Chứ không Zenitsu sẽ chịu cái cảnh này mãi mất.

Ông thầy Tokito toàn có cơ hội là ghé nhà chung. Mà ổng làm như nhà ổng vậy đấy.

Tự nhiên như không.

Lúc thì tôi qua để ăn cơm bồ tôi nấu. Lúc thì tôi qua để coi ngó bồ tôi về nhà an toàn hay chưa. Tôi qua để xem bồ tôi có nhớ tôi không, tôi có mặt trước cho anh ấy đỡ nhớ.

Mà ổng nói cho có xong vẫn chui vào bám thằng Tanjirou cho bằng được.

Nay cũng thế, nhưng khác là ổng mang áo phông trắng với quần đùi thể thao màu đen trông khác với vẻ bề ngoài kín kẽ thường thấy, cả đám tân binh cũng thầm trầm trồ khi lần đầu thấy bộ dạng này của ổng.

Có mỗi Tanjirou là đơ cái mặt ra. Người yêu đẹp quá nên khoái hay sao mà từ đơ thành ngại rồi?

Bình thường Chủ Nhật đứa nào cũng thường phục, đại đa số cũng phong cách như ông thầy Tokito thôi. Cứ áo phông quần đùi thể thao mà triển cho qua cơn nóng.

Vì quần thể thao đều loại đen nên cứ xem như bọn này vô tình thành đồ đội, khác mỗi màu áo.

Inosuke thì ưa màu xanh biển sẫm, mà thôi nó có mặc là may rồi. Genya thì tím sẫm, vì sao thì kệ ổng, ổng lúc quái nào chẳng hai màu tím và đen. Tanjirou thì màu xanh lá sẫm, tóm lại là tại nó thích thế.

Không ngoại lệ 3 thằng trên, Zenitsu cũng vì đam mê mà chọn một màu vàng choé hệt quả đầu cho nó khác biệt. Dù cho thằng Inosuke với Genya kì thị bởi cậu làm hai thằng đó nóng nực hơn cái thời tiết.

Được cái xoa dịu lại là Kanao.

Bởi vì là nữ nên cô ấy mặc áo thun trắng với váy xếp cùng màu. Từ trên xuống dưới toát nên vẻ thanh nhã trông xinh xắn lắm.

Nhưng mà không được mình đã có Nezuko, không ngắm lung tung!

Zenitsu tự vả để thoát cám dỗ, quay sang hướng cửa Tanjirou đang mời thầy Tokito vào. 

Mới tối qua gặp, sáng sớm nay đã thấy mặt ở đây rồi.

Ổng chào như chào. Cái câu 'Chào anh Tanjirou và những người còn lại' là chào dữ chưa?

Ngang nhiên ngồi ở sofa than với thằng Tanjirou y hệt đứa mẫu giáo.

- Tanjirou ơi. Đi chơi đi. Nay Chủ Nhật mà. Ở đây chán quá trời.

- Nay em không luyện tập sao?

- Vì em muốn đi chơi với anh nên em tập lúc 3h đến 7h sáng này.

- Vậy...em ngủ thế nào chứ...?

Tanjirou méo cả mặt, châm mới trà cho cả bọn như thói quen.

- Em không biết nữa. Do em thao thức khi nghĩ về anh đó ạ~

Cả đám đang uống trà mà cùng lúc bị sặc, kể cả Tanjirou. Mỗi nhỏ Kanao là vẫn bình thường như chẳng còn gì lạ lẫm nữa.

- Em à...như thế là không tốt đâu.

- Sao lại không ạ? Mà đi chơi đi anh~~~

Tanjirou thấy Muichirou mè nheo mãi thì cũng đành thuận theo.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ