#102 (***)

819 79 41
                                    


Au: Lại là cảnh báo, ehe :>>>

Cảnh báo đó nghen.

.

-----------------

.

Vào được khu vực nhà tắm. Tanjirou thấy có chút mới lạ. Vì trừ anh ra, mọi người đều vào đây để làm lạnh mình trước.

Khu này được xếp thành từng khung hình trụ như một phòng riêng tư, bao bọc bởi tường đá men. Và lắp cửa bằng chất liệu nhựa sáng màu.

Có tổng cộng 8 khung, và Muichirou lôi anh đến một khung bất kì, mở xoạch cửa và đẩy anh vào trong.

Hành động bạo lực và dứt khoát quá.

Anh có chút ớn lạnh ngó lại.

- Muichirou sao em...

- Anh rốt cuộc muốn cái gì?

- Hả...?

Tanjirou mới bị Muichirou hất nên bị va vào thành tường bên trong.

Anh bấy giờ mới đứng thẳng lại. Nhìn sang người đang tiến vào và đóng khung cửa lại. Không gian như vậy mà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. 

Bản thân cũng thấy tình huống rất bất ổn.

- Em đã kiềm chế nhiều lắm đấy.

- Muichirou...

- Anh không biết hay nhắm mắt mặc kệ và nói không biết? Nếu chúng ta chỉ cần những lần chạm môi nhẹ nhàng thì hẳn em phải tu thành Phật giống anh chăng? 

- Cái này...

- Tất nhiên điều đó không có gì tệ cả...Nhưng sao anh đang ở ngay trước em mà xa vời vợi đến vậy? Tại sao em muốn có anh nhưng thứ em nắm trong tay chỉ là một người có thể thay cha mẹ hay anh hai chăm sóc cho em thôi vậy? Anh muốn làm bảo mẫu cho em ạ?

- Không...

- Em kiềm chế đến lần thứ mấy, anh làm gì biết đúng không ạ? Em đã cố gắng thực hiện cái lời hứa không được ép hôn người yêu mình đấy ạ. Tại sao yêu nhau mà đến hôn anh cũng xem là ép buộc? Sao yêu nhau mà vạch ra ranh giới thế anh?

- ...

- Nhìn thấy anh nở nụ cười ngọt ngào, em thật sự muốn hôn lắm. Đó có phải là em bất thường không? Không nhỉ? Em là người yêu anh mà? Nhưng anh luôn né né tránh tránh. Kể cả khi em tự làm theo ý mình thì anh tỏ ra rất bất lực và buồn bã, em đâu hề muốn người yêu mình phải chịu đựng như vậy? Cơ mà, sao điều đó khiến anh chịu đựng nhỉ?

Lời này vừa dứt thì cậu ấy ngẩng lên đối diện với Tanjirou, đôi mắt bạc hà chỉ tồn tại tạp niệm bùng phát, giông lốc hoành hành. Kèm theo một nụ cười như tự giễu cợt bản thân.

Mùi hương Muichirou...vô cùng hỗn loạn. 

- Em đã cố gắng kiềm chế lắm đấy Tanjirou à, em đã cố trở thành một người không ích kỷ và khiến anh tự nguyện. Em đã tính rất xa xôi đó. Em đã cố kiểm soát mọi thứ trong tầm tay mình để có những thời khắc bên cạnh anh. Nhưng những gì em nhận...

- Muichirou...

- Nó không đủ Tanjirou. Những gì em muốn không đủ. Không hề đủ. 

- Em bình tĩnh...

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ