#73 (**)

763 83 44
                                    

...

Cái đấy...

Là khẳng định đúng không ta?

Khẳng định chủ quyền phải không ta???

Không phải thích đơn thuần nữa. Mà là tình yêu á ha???

Cô thực sự đoán không sai à nha!!!

- Vậy hả?

Muichirou chỉ cau mày lại. Buông tay chị Kanroji ra.

- ...

- Chị hiểu rồi.

Mitsuri cười xuề xoà.

- Em căng thẳng quá đi. Chị đùa về chuyện tỏ tình thôi, nghĩ sao mà bé Tanjirou tỏ tình chị được. Đúng như em nói đó, chỉ là nghĩa đen lúc ấy thôi.

Muichirou lúc này mới bình tĩnh trở lại.

- Vâng...cả việc chị rung động cũng là...

- Chị không đùa chuyện đó đâu.

- ...?

Mitsuri vẫn ngọt ngào nở nụ cười.

- Trái tim của thiếu nữ đơn thuần lắm em. Chỉ bằng một câu nói cũng có thể xao động.

- ...

- Nhưng mà...cũng rất dễ trao đi.

Chị có thể rung động với em ấy. Nhưng chị biết yêu không chỉ là như thế.

Cảm giác của chị.

Là cứu rỗi.

Chị yêu cách em ấy hạnh phúc, hơn là cách em ấy thuộc về mình.

Thực tế dù không phải em. Chị cũng không tài nào bên cạnh em ấy.

Người cần chị, chị cần họ thôi chưa đủ.

Phải là xúc cảm.

Mỗi chị rung động...kết quả vẫn sẽ như trước.

Buồn lắm.

Trong khi nhìn thế nào...bé Tanjirou có lẽ lại để ý em hơn. Từ hồi thằng bé làm nhân viên không công cho em rồi.

Tận khi ở tuổi này chị mới có thể hiểu bản thân ra sao.

Chị không còn thuở ấy, thơ thẩn với những cơn nghĩ suy về tình yêu.

Giai đoạn của chị là yêu tất cả các em đó nha.

Mà...

Trời ơi chị chèo hai đứa từ đầu rồi mà. Nghi nghi rồi.

Nắm tay dưới sân rồi còn gì?

Sao hai đứa qua khỏi mắt chị được chứ?

- Để xem sao ha? Biết đâu Tanjirou sẽ chờ. Bé ý đáng tin cậy mà, chắc chắn sẽ là người che chở tốt cho em.

- Em không cần anh ấy như vậy...em không phải con nít.

- Ể?

Ủa gì vậy? Sao bé ý lại không phục?

- Em cũng sẽ trưởng thành. Và trở thành đàn ông đấy ạ. Em rõ ràng mạnh hơn mà!

...

Từ từ! Đang là...tranh vị trí đó hả?

Trời ơi dễ thương quá!!!

Mitsuri vội che mặt quay đi.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ