#83 (**)

580 88 18
                                    

Nezuko đang bóc tay vào cái rổ bánh kẹo, chỉ lấy kẹo ngọt ăn. Mắt vẫn chăm chú nhìn anh hai đang tập luyện.

- Cô không ăn được những thứ khác ngoài đồ ngọt à?

Yuichirou buông lời mỉa mai. Có gì nói nấy. Có ai ngờ nhỏ bên cạnh mình cũng thừa nhận.

- Um. Mình chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt, còn lại không thể cảm nhận được gì.

- Hả?

Nezuko khẽ hạ thấp mi mắt một chút. Hơi man nát buồn.

- Mình từ khi sinh ra đã vậy. Vẫn ăn được mấy thứ khác nhưng như nhai cho biết đó là đồ ăn. Mình không thấy vị gì.

- Bệnh à?

- Không, do bẩm sinh.

Yuichirou nghĩ ngợi. Hẳn là do tài năng của cô ta.

- Vậy mà vẫn hay ngậm bánh mì?

- Chỉ do anh hai làm thì mình thích.

- Ổng tẩm đường vào trỏng hay gì?

- Không có. Bình thường thôi. Nhưng cảm giác anh hai tươi cười vào sáng sớm và làm cho mình, lòng mình thấy ngọt ngào lắm. Dù không có vị gì nhưng ăn rất ngon.

Ựa...

Sến quá bà nội!

Nhưng cũng trách được gì. Nếu bẩm sinh như thế thì cuộc sống khá vô vị.

- Cô có nghĩ nếu tách khỏi anh hai, cô sống nổi không?

Nezuko mở căng mắt, quay sang Yuichirou lộ vẻ sửng sốt.

- Sao mà có thể? Mỗi ngày không có anh ấy, với mình cứ như địa ngục.

- Cô bị...

Cuồng anh hai mình hả???

Không không, hình như vì cái tính chất của thứ tài năng này.

Cô ta vẫn sợ nó. Nên chỉ có thể dựa vào Tanjirou để ổn định.

Cái thứ tài năng mà ranh giới giữa tỉnh và mê vô cùng mỏng. Có thể hại bất cứ ai.

Tâm lí bất ổn là toang.

- Nếu thế thì cô cứ mãi sống như cái đuôi của anh mình hay sao? Chính cô bảo phải cố gắng và muốn anh hai mình sống vì bản thân trước. Cô đi khuyên tôi mà giờ tôi phải dùng lại những lời lẽ đó để khuyên cô à?

- Không phải...sống vì anh ấy tức là anh ấy có thể bơ tôi đi và làm những gì anh ấy muốn. Nhưng tách khỏi anh hai thì...

- Tôi cũng tự tách khỏi em mình một thời gian đây. Hồi trước nó chẳng có khác gì cô đâu, không có tôi không sống nổi các kiểu. Nhưng giờ tôi về thì nó có ngay một tình yêu hường hoè hoa lá hẹ rồi. Tưởng bù lu bù loa thế nào, cuộc sống nó vẫn bình thường khi không có tôi.

Nezuko tròn mắt.

- Vậy ý bạn là mình cũng nên có tình yêu hả?

- Gì vậy má?

Yuichirou hạn hán ngôn từ với nhỏ này rồi. À ừ thì do anh với Muichirou nói chuyện kiểu ngoài xã hội quá, quên mất nhỏ này cũng giữ mỗi suy nghĩ tò mò như lứa tuổi thôi.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ