#22 (*)

542 69 6
                                    


Cậu Tokito cứ vậy mà giữ nguyên tay mình từ khi trên cầu cho tới khi đi vào trường luôn rồi.

Tưởng đi hết cái cầu thôi chứ...

Tanjirou cảm giác mình đang quan trọng hoá mọi thứ lên nhưng cũng không dám hỏi gì để hai bên rơi vào thế khó xử.

Mà không nói gì, chính anh lại khó xử.

Cậu ấy nếu không dựa theo lịch thì chắc chắn đã được căn dặn riêng nên mới tự mình ra quyết định như thế.

Lập luận của anh thật sự đúng khi Muichirou lôi thư có chữ ký của thầy Oyakata ra xem xét bằng tay còn lại trước khi về tới trường. Cả vụ chìa khoá bạc nọ nữa.

Nhưng lý do có 'tay còn lại' nghĩa là một tay vẫn chưa có thả anh ra...

Thật may khi cũng đã gần trưa, chẳng ai xung quanh nhìn thấy màn này. Tanjirou chẳng biết giải thích ra sao và từ đâu với họ nếu bị bắt gặp cả.

'Dạ, để tránh cái vị Thần tình yêu bám theo nên tụi em nắm tay nhau' hoàn toàn không phải là cách giải thích cho cái trường hợp nào hết!!!

- Anh đi về được rồi.

Muichirou khi đi đến trước khu vực CLB Kiếm Đạo thì mới buông tay mình ra.

Khuôn mặt của cậu ấy quả nhiên đi đến nơi dành cho những điều ngọt ngào cũng không thay đổi gì xấc. Cậu Tokito rất đề cao tinh thần trách nhiệm của nhiệm vụ từ thầy Oyakata.

Tự nhiên Tanjirou quên mất cảm giác khó xử mà thành ngưỡng mộ.

Phải rồi ha, cậu ấy đơn thuần và trách nhiệm như thế. Anh cũng nên học hỏi chứ không phải có những suy nghĩ sai lệch với những gì trước mắt mình.

Cha luôn dặn anh rằng không phải cái gì cũng diễn ra đúng theo cách mình thấy cơ mà.

Chính là như này.

- Vâng, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé!

Tanjirou cúi chào, cười một cách ấm áp với Muichirou rồi mới rời khỏi trường, quay về chỗ chị Shinobu.

.

Đúng là mọi thứ không giống cách nó diễn ra thật.

Cơn đập nhanh chóng từ trái tim Muichirou diễn ra tức thì sau cái nụ cười đó, nó chưa từng xuất hiện trừ khi vận động cả. Duy điều này, cậu đã có thể giữ cho cảm giác ấy không thể hiện ra mặt.

Cậu chỉ làm theo lời ông ấy thôi, nhưng do nắm một lúc thì quen rồi. Muichirou cũng quên mất phải buông tay ra.

Hình như, cậu dần không thể loại bỏ cái tần suất anh ta hiện hữu xung quanh mình được nữa.

Giọng nói, ngoại hình lẫn cách anh ta cười. Muichirou bấy giờ có thể nhớ rất rõ.

Đến mức...cứ nhớ tới một chút, thì trong lòng cứ dao động nhẹ nhàng. Vô cùng dễ chịu mà khó giải thích cực kì.

----------

- Kyaaaa!!! Cái này gọi là thời thế thay đổi rồi đúng không ta?

Phấn khích quá đi, hai bé ấy thật sự dễ thương mà. Không có ngờ là thầy Oyakata lại dặn em ấy lấy chìa khoá kho số 3 từ sáng. Ẻm thật sự dắt bé Tanjirou theo!

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ