#100 (**)

576 71 99
                                    

Ngỏ về nhà chung thật sự không dài.

Nhưng có người hình như đang cố tình đi chậm rãi nhất có thể để kéo dài quá trình này.

Mà người còn lại muốn đi nhanh hơn thì phải buông tay mình ra. 

Như sự thật hiển nhiên, nắm tay là chuyện dễ, còn buông tay là chuyện hy hữu đối với Tanjirou.

Tại vì Muichirou mới là người nắm tay anh.

- Muichirou này...

- Dạ~

- Anh thực ra có chuyện cần nói...

- Dạ nghe~

Muichirou vui vẻ như con nít, rất ngoan ngoãn lắng nghe người yêu.

- Số tiền đó lớn quá anh không giữ--

- Anh muốn bao nhiêu, em cho anh hết. Nhiêu đó thực ra chưa đủ đâu.

- Hả??? Em à, em biết mình đang nói gì không?

- Em nói anh muốn bao nhiêu, em cho anh hết á~

Tanjirou thấy hơi bất ổn liền khựng lại, lo lắng nhìn Muichirou.

- Không được đâu. Sao em lại nói như vậy?

- Sao không cơ? 

- Tài sản của em, em phải giữ gìn chứ. Không thể cho không như thế được. Vậy là không trân trọng công sức của bản thân đó.

Đây rồi. 'Tanjirou đạo lý' thuở nào.

- Em đưa mỗi mình anh thôi. Người yêu em mà? 

- Người yêu cũng không được đưa. Em phải giữ riêng cho em chứ, của em mà.

- Vì sao? Người yêu với nhau thì sao phải riêng ạ? 

Cậu ấy có chung hệ tư tưởng với Zenitsu à???

- Vẫn không được.

- Vậy khi nào mới được?

- Không khi nào hết.

Muichirou phụng phịu ra mặt, cãi cố.

- Em chỉ giao cho người em sẽ gắn bó cả đời thôi. Không được à?

- Sao cơ???

Đột nhiên cậu ấy nói thế, Tanjirou không thể ngăn sự ngại ngùng biểu hiện ra ngoài.

Cái gì mà gắn bó...cả đời??? Cái câu này nghe như...

- Anh nói với em người yêu nghĩa là 'hai người yêu nhau và trở thành vợ chồng, sau đó bên nhau tới già' còn gì? 

- Hớ???

- Hớ cái gì mà hớ. Hay là...

Muichirou áp sát lại gần anh. Sợ rằng cậu ấy định bất ngờ hôn, Tanjiro vội quay mặt qua một bên. Môi mím chặt không lộ sơ hở.

Điều này khiến Muichirou trở nên khó chịu ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu cũng đành lùi lại nhún vai nói.

- Anh không muốn thế thì thôi ạ. Em nghe anh mà.

- Anh...

Muichirou quay đi trước. Thì thầm trong họng một lời buồn bực, đủ không để người đầu sẹo ngốc nghếch nào đó không nghe ra.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ