#88 (**)

605 79 47
                                    

Yuichirou vừa dọn thức ăn ra bàn xong. Thì thấy thằng Muichirou ngồi nghịch chính lọn tóc của mình, cười rất tươi và cứ ngân nga cái gì đấy không biết tên bài hát.

Nhưng mà nó rất phởn.

Từ lúc anh ghé sang là đã phởn như vậy rồi. Mở cửa mà cứ yêu đời cái kiểu gì ấy.

Nó yêu đời thì bình thường. Nhưng mà nó yêu đời bằng cách tung ta tung tăn trong nhà, hết phóng máy bay giấy tứ tung thì cắt giấy thành chuỗi hình trái tim treo trên tường kéo dài hết phòng khách.

Biệt thự mà nó làm vậy thì khác gì nhà banh? Sướng mà không biết hưởng gì thế?

Sau đó bá vai anh luyên thuyên gì đó về triết lí cuộc đời chính là sự thấu cảm, giúp đỡ mọi người, làm ăn tấn tới, thành lập mái ấm, yêu thương nhau suốt đời gì gì đó.

Anh hất nó ra thì nó ngồi ngay bàn ăn ngân nga trong họng. Nhức hết cả đầu.

Khá chắc chắn là vì đang nghĩ đến cái thằng đầu sẹo nào đó. Nên anh rất là im lặng kệ thí nó. 

Tuy nhiên nó chịu để yên quái đâu?

- Anh hai ơi~

- Sao?

- Anh hai à~

- Nói.

- Anh hai ới ời ơi~

- Mày điên hả em? Muốn gì?

Muichirou nó cứ cười cười rồi gọi anh hai ơi thấy phát gớm. 

- Tự nhiên thấy yêu anh hai ghê. Yêu vì anh hai đã luôn chăm sóc cho em đến tận bây giờ.

- ...

- Nhờ anh mà em vẫn sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc làm sao.

- Sến quá. Nay mày bị sao đấy?

- Anh hai biết không? Em nghĩ là mình biết yêu rồi á~

- Bữa giờ rồi. Làm như mới lần đầu mê người ta. 

- Không phải yêu đơn thuần vậy nữa. Ý là bây giờ em thấy mình bay bổng lắm. 

- Ờ.

- Giống như có gì đó mới mẻ hơn vừa thiết lập nên. Như là...

- Như là bị điên. 

Yuichirou vừa ăn vừa kì thị nhìn Muichirou cứ cười miết.

Mà vừa nói nó điên xong.

Nó vẫn cười sướng rơn.

Má ơi, sợ vãi chưởng!

- Ăn có cái bát cơm cũng không yên nữa.

- Đúng rồi ha~ em lâu lắm rồi chưa được ăn đồ anh ấy làm.

- Thì kêu "anh ấy" của mày nấu đi. Tao bữa sau khỏi ghé, tránh làm phiền hai bây.

- Ôi em không muốn phiền anh hai vậy đâu.

- Nói thật. Sắp tới tao không ghé được. 

Muichirou lúc này chớp chớp mắt nhìn Yuichirou vẫn tỉnh bơ ăn cơm.

- Sao thế? Dự án chưa bắt đầu mà? Dời lại để Nezuko chuẩn bị tinh thần ấy.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ