#42

484 59 23
                                    

- Thèm kẹo?

- Um, tôi đang thèm kẹo.

Không hẳn là nói dối nhưng nó cũng không hoàn toàn là sự thật.

- Nhắm nói cho ra hồn được thì nói. Bảo mình thèm kẹo mà phồng mang trợn mắt thế kia bố thằng nào tin được?

Quả thật anh không thể nói dối mà!!!

Senjurou thầm gào thét vì thương xót cho tình huống của Tanjirou.

- Vâng...

Nhóc Kamado và nhóc Rengoku trông hệt như bị nhóc Tokito bắt nạt ấy.

Tiếp xúc với Tanjirou riết Yuichirou thấy cuộc sống thật muôn hình vạn trạng.

Giờ vẫn còn có người không biết nói dối cơ à?

- Chú Kanamori, chú Haganezuka. Chúng ta chắc phải đi thôi ạ.

Yuichirou thấy Tanjirou như van nài lắm rồi thì lên tiếng.

- Phải rồi...về thôi Haganezuka. Cho nhóc Kamado nghỉ ngơi nữa.

Thôi tha cho cháu nó. Xem hài vậy đủ rồi.

Tụi nó vô tri quá đi mất.

- Nhớ giữ cho cẩn thận. Lần tới nó bị làm sao là coi chừng tao!!!

Haganezuka luyến tiếc nhìn thanh kiếm gỗ, song đằng đằng sát khí lên cả căn phòng.

- Dạ!!!

Yuichirou đứng dậy, tay chỉ vào đống quà thăm hỏi nói nốt.

- Rengoku. Ông xem có gì trong đấy ăn được thì tống vào mồm anh ta hết cho tôi.

- Eh??? Hả? Bạn Tokito mua cái gì ăn được hay không cũng không biết sao ạ?

- Không biết, tôi chỉ đến siêu thị 'bảo cần mua đồ vào thăm bệnh nhân bị què chân' thì người ta đưa ra cái đống đấy.

- Bạn không kiểm tra sao ạ...?

- Không, làm quái gì rảnh. Chọn thí đấy. Có mua là quý hoá rồi. Nhỉ Tanjirou?

- Dạ đúng..!!

- Anh Kamado???

Sao anh nghe lời ngang vậy???

- Thế nhé.

Yuichirou đi ra ngoài trước. Sau đó Haganezuka cũng ra khỏi cửa nốt.

Không thấy hai người nọ nữa, Kanamori mới giải thích một tí.

- Nhóc Tokito ấy thật ra đã lựa từng thứ bắt nhân viên siêu thị 24h đóng gói cho cẩn thận đó. Nhân viên nọ hồi sáng hơi lơ ngơ, bỏ nhầm trái cây nội địa thôi cũng bị cậu ấy quát cho tỉnh ngủ. Mấy thứ cậu chọn toàn trên 1000 yên đấy hai đứa.

- CÁI GIỀ????

- Sao thế? Mấy người hét mà ngoài cửa nghe luôn đấy.

Yuichirou ngóc đầu vào lại thắc mắc khiến 3 kẻ được nhắc tới theo phản xạ bịt miệng lắc lắc đầu phủ nhận.

Cậu ấy mới khuất tầm mắt lần nữa thì cả 3 người mới thở phào.

- Tổng...tổng cộng...cái đống này...chú Kanamori à???

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ