#74 (**)

615 78 32
                                    

Quan sát à...?

Đúng là quan sát.

Anh đã luôn quan sát cậu ấy thật.

Có lẽ là vô tình thôi.

Năm 12 tuổi. Lần đầu gặp một người có vẻ ngoài rất ấn tượng.

Không quá bắt mắt. Nhưng không thể rời mắt.

Cậu ấy đẹp lắm. Mùi hương cũng rất êm ả dễ chịu.

Ngày đó cậu ấy rơi trúng anh. Mà khoảnh khắc mở đôi mắt mình ra, cứ ngỡ như tiên hạ phàm.

Tuy nhiên ngay sau đó, anh nhận ra cậu ấy là nam.

Kì lạ ghê...mình lại ấn tượng sâu sắc vẻ ngoài của một cậu con trai.

Nhưng nhiệm màu lắm.

Anh không bài trừ điều đó. Lại lâu lâu...có phần nhung nhớ.

Nó giống như thể ký ức đẹp vậy.

Cứ ngỡ chỉ là lần gặp duy nhất và cuối cùng.

Nhưng lại lần nữa ở Trung tâm mua sắm.

Lần nữa ở trường Tử Đằng.

Lần nữa ở con đường trở về nhà ông Urokodaki.

Lần nữa ở Haku.

Lần nữa vì đổi vị trí thay cho Nezuko.

Lần nữa ở Kunren.

Lần nữa ở bệnh viện.

Lần nữa ở trong rừng.

Lần nữa ở ngoài phố.

Lần nữa ở phòng họp.

Lần nữa chính là ở đây.

Tanjirou thực sự nghĩ...

Liệu rằng có phải mình quá ám ảnh cậu ấy hay không?

Chắc chắn cậu ấy không hề cố tình gì...vì cậu ấy ghét anh lắm.

Như thể thấy rất phiền hà. Đó là lý do luôn có chữ 'lần nữa'.

Bởi vì cậu ấy là người bài trừ anh tất cả những lần ấy mà. Cũng đuổi học anh nữa.

Nghĩ đến đây Tanjirou có chút buồn.

Trong khi trái lại, sau câu nói kia. Muichirou rất tự hào vì bản thân kìm nén rất tốt để không lại tiếp tục vồ đến ôm Tanjirou.

Vui gần chết.

Đang buồn mà nghe xong hết sạch.

Ráng lắm mới không nhoẻn miệng cười đấy!

Ngoài Muichirou ra thì Mitsuri cũng phấn khích không kém.

Tanjirou à.

Em có biết câu vừa nãy của em, nó gián tiếp là tỏ tình không???

Bỏ qua vụ của chị đi. Chị biết em vô tình thôi.

Nhưng mà cái câu này không bình thường ẩn ý gì hết nha em!!!

Quan sát bé Muichirou như người nhà em ấy? Em nghĩ còn ai có vai trò ngoài người nhà mà làm điều đó cơ chứ?

Bạn bè nào mà nói vậy?

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ