#98 (**)

700 76 32
                                    


Hai đứa ở trên Sofa. Một che mặt tự kiểm điểm bản thân, một đang ngả người ra sau than vãn với đời.

- Hết mất rồi. Biết thế em mua theo thùng. Em tự chán em quá Tanjirou ơi...

- Em có biết là chúng đã hết từ lâu rồi không...?

Muichirou lia mắt qua ngó cái người vừa nói vừa giấu mặt mình đi, giọng vang lên ý cười.

- À, có người tỉnh táo rồi mà vẫn tận hưởng quá nhỉ~

Tanjirou ngại muốn đập đầu xuống đất cho mình bất tỉnh lắm. Nhưng hình như chưa bao giờ anh làm điều đó thành công cả.

Hậu quả có khi là tổn thất bạc tỷ cho cái chỗ này quá...

- Cảm ơn em vì đã thực hiện lời hứa...nhưng từ nay trở đi tụi mình đừng hôn như thế nữa có được không?

Nói gì đi chăng nữa. Phải làm những gì tốt nhất cho cậu ấy, không nên tiếp diễn mấy thứ này. Đã dặn lòng phải chỉnh đốn lại cho đàng hoàng mà.

- Vâng, không thành vấn đề.

Tanjirou bất ngờ hạ tay khỏi mặt mình, ngạc nhiên trông sang cậu trai hiếm hoi lắm mới ăn mặc thoải mái bên cạnh.

- Hả? Em nói thật sao?

- Vâng.

- Em hứa chứ?

Thấy người yêu còn hoài nghi, Muichirou đành đưa tay đến, làm kiểu dáng sẵn sàng thực hiện lời hứa, chờ mỗi đối phương móc ngoéo ngón út với mình.

- Thật. Nào, móc ngoéo.

Đúng là anh mong muốn điều này vì không muốn hai đứa đi xa hơn giới hạn. Không muốn làm hư Muichirou nữa. Bởi vì kiểu hôn ấy rất dễ cuốn theo cảm xúc và mất kiểm soát.

Nhưng mà Muichirou nghe lời như vậy có chút không quen?

Cảm giác...tốt quá?

À không, cậu ấy vẫn rất tốt từ trước đến giờ. Bây giờ thì cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi.

Vậy mà anh không thấy đáp án đó làm hài lòng mình. Rốt cuộc anh muốn cái gì???

Không, không. Quan trọng vẫn là cậu ấy chịu nghe lời. Như vậy mới thực sự tốt!

- Anh bơ em à. Sao không móc ngoéo đi?

- A, ừm...

Tanjirou vẫn hoài nghi cái sự thật này. Liền buộc miệng thắc mắc.

- Em biết mình hứa chuyện gì không thế?

- Thì em hứa không ép anh hôn kiểu này nữa. Được chưa?

Thế thì an tâm rồi. Cậu ấy không có đùa.

- Um!

Cả hai cùng móc ngoéo. Tanjirou vừa nở nụ cười nhẹ nhõm thì Muichirou từ móc ngoéo thành nắm chặt tay anh. SIết lại.

- A đau đau, em giận gì à?

- Không có gì. Em nào dám giận anh.

Nhưng mùi hương của em không hề dễ chịu như trước nữa...

Cậu ấy thật sự bất mãn mà vẻ mặt vẫn giữ nguyên một kiểu bình thản.

Nhiều khi không hiểu cậu ấy lắm...

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ