#62

499 62 28
                                    

- Không cho em biết đâu. Em là người đuổi ẻm mà.

Mitsuri rất là dỗi vụ này, tuy nhiên cô đã kịp lo hết rồi. Bé Tanjirou cứ yên tâm để cô bảo bọc.

Không chắc chắn 100%, nhưng bé Tanjirou giỏi thế nào ai cũng hiểu mà. Trường có muốn bỏ cũng bỏ không được nhân tài.

Muichirou thấy không được đáp lại thì cũng không truy hỏi gì thêm.

Im ru một hồi Mitsuri bắt đầu chán. 

Chờ Quản lý lâu quá trời. Ông ấy bình thường chẳng có đi lâu vậy đâu.

- Bé Muichirou à~

- Vâng ạ.

Tưởng chị ấy đang giận dỗi gì cơ.

- Em nghĩ tại sao bé Tanjirou sửa kiếm tre cho em?

Muichirou nhớ lại loáng thoáng mấy câu dài ngoằng của anh ta.

Cậu có thèm nghe đâu mà nhớ cho hết?

Tóm lại là anh ta muốn nói mình phải bảo vệ môi trường? Không vứt mấy thứ có thể tái chế đi?

- Anh ta bảo nó có thể sửa. Vứt đi rất phí.

- Bé ấy nói vậy sao?

- Vâng.

- Dễ thương thế ta~~~~

Không đời nào tin bé Tanjirou vốn khóc bởi bị bé Muichirou thẳng tay đuổi đi. Vậy mà có thể nhiệt tình sửa lại hộ luôn. Mà tự tay làm mới hay chứ~

Bé Muichirou thật là. Em không có cảm giác áy náy hay sao? Em ghét bé ấy mà bé ấy vẫn đối tốt với em đó nha. 

Mitsuri tự dưng ngợ ra gì đó. Đứng phắc dậy hô hoán.

- Waaaaaaaa!

Muichirou không bị giật mình, nhưng thấy chị ấy ồn quá mà nghiêng người né ra một tí.

- Bé Muichirou???

- Vâng.

Mitsuri hào hứng chồm tới gần, Muichirou lần này né ngược ra. Thiếu điều muốn ngã cả cơ thể sang cái ghế kế bên mình.

- Em...em sao nhận lại thanh kiếm này chứ? Không phải em ghét bé Tanjirou à?

Muichirou nhíu mày khó hiểu.

- Em có nói thế bao giờ đâu ạ?

- Vậy sao em đuổi bé Tanjirou đi thế? 

- ...

Thấy bé ấy im lặng, đôi mắt vẫn mịt mù sương dày. Cô không hề biết em ấy đang nghĩ gì cả.

Mitsuri không từ bỏ mà hỏi tới tấp. Lặp đi lặp lại mấy câu hỏi trên.

- Em nói đi! Nói đi! Vậy là em không ghét bé Tanjirou đúng không?

- Không ạ.

- Thế thì nói chị nghe, sao em nhất quyết đuổi bé ấy đi thế?

Muichirou lấy được đà, nhanh chóng dùng cả hai tay chống ra phía ghế sau. Một pha thoát khỏi cơn ép buộc của chị Mitsuri đang cố gặng hỏi mình.

- Nè!!! Chị không bỏ cuộc nếu em không nói đâu nha!!! Hứa là em nói xong chị không kể bé ấy biết đâu. Hoặc không ai biết cả đâu. Thề đó.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ