#8

720 66 3
                                    


- Đi thôi Nezuko. Tới núi Haku!!!

- Hừm hứmmmm!!!

Hai anh em cứ bừng sáng líu lo líu lo ở phòng khách. Tanjirou đeo cái balo do thầy chuẩn bị sau lưng nên không thể cõng Nezuko như thường được. Nezuko thì dễ dàng quàng balo một quai nhẹ nhàng, vì sức khoẻ bình thường của Nezuko gấp nhiều lần anh hai.

Bình thường để anh cõng là vì anh cưng chiều cô bé mà thôi.

Nezuko chỉ vô cặp anh ý bảo để em ấy cầm hộ luôn cho nhưng Tanjirou chỉ cười và xoa đầu em gái.

- Cảm ơn em, Nezuko. Không sao đâu, anh không cầm hộ em thì thôi chứ ai đời để em cầm giúp anh. Nhưng dù sao em gái anh muốn giúp anh như vậy anh hạnh phúc lắm.

Nezuko cười tươi như hoa chấp thuận. Hai anh em dù đối diện với mất mát nhưng luôn bên nhau hạnh phúc mỗi ngày. Giờ cả hai phải đi chuyến đi xa vời, khiến ông Urokodaki vốn quen âm thanh rộn ràng mà hai anh em mang lại mỗi ngày có chút không nỡ.

- Hai đứa đi cẩn thận. Xong xuôi thì gọi điện về cho ta nhé. Ở đó có khu vực sử dụng điện thoại liên lạc đó.

- Vâng ạ. Bọn cháu nhớ rồi.

Đột nhiên Tanjirou và Nezuko nhìn nhau rồi chạy tới ôm ông Urokodaki.

- Cảm ơn ông vì những thời gian qua ạ.

- Hưm!

Ông Urokodaki cũng vòng tay ôm lại hai đứa.

Thời gian qua, đối với ông mà nói có hai đứa ở bên mới là thật tốt.

-------

Núi Haku nằm cách trường 30km. Tanjirou và Nezuko muốn đến đó thì phải đi tàu điện. Sau đó đi bộ lên núi.

- Đây. Vé của em, cầm cẩn thận đó nghe hông?

Nezuko vỗ vỗ trước ngực thể hiện mình dư sức biết làm thế nào.

Những lúc này, Tanjirou thấy thật tốt, con bé dần dần hồi phục và cởi mở hơn rồi.

Hai anh em lên tàu mà chớ hề biết có người lẽo đẽo theo sau.

------

Khi hai anh em dừng trạm, thong dong đến chân núi Haku.

Ở đây ít nắng thật nhưng không ngờ những cái cây lớn dưới chân núi lại cao lớn lợp những bóng râm cực kì mát mẻ như vậy.

Tanjirou vừa định nói gì thì Nezuko chỉ vào hướng cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô bé diễn tả anh ngồi chờ một chút để em gái đi mua đồ ăn thức uống cho hai anh em.

- Em...em đói sao. Vậy anh đi cùng em mua nhé!

Nezuko lắc đầu. Ý là chờ một tí thôi.

Rồi cô bé chạy ra cửa hàng tiện lợi.

Tanjirou thấy lạ vì bình thường Nezuko luôn nằng nặc đi cùng anh ở bất cứ đâu hay là dắt anh theo, chứ đi một mình trừ khi bất đắc dĩ mà thôi.

Hay con bé mắc vệ sinh nhỉ?

Cũng không hợp lí vậy thì ẻm chỉ cần nói vậy và anh đi cùng đứng chờ thôi.

- A.

Tanjirou nhớ ra, không biết con bé có mang theo tiền chưa? Hay đủ tiền chưa nữa, anh lục túi...

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ