#44

441 67 19
                                    


Yuichirou nhìn thấy Amane đẩy cửa bước vào thì chào rất lễ phép.

Như hai người kia, cô ấy cũng suýt nhầm là Muichirou.

Nhưng may là cô ấy nhận ra nhanh hơn.

Hai đứa nó quả nhiên giống nhau về mọi thứ. Trừ cách tụi nó nhìn cuộc đời này thôi.

Một đứa thì nhìn với con mắt không khuất phục ai. Một đứa thì nhìn với con mắt lơ đễnh, không màng thế sự.

Amane đi đến, cả 3 người đều đứng dậy muốn nhường chỗ cho cô. Tuy nhiên Amane chỉ khẽ lắc đầu nói rằng mình sẽ rời đi ngay.

Cô hỏi thăm Tanjirou xong mới nhìn về đứa trẻ đã không gặp khá lâu nhưng rất gần trước mắt cô mỗi ngày.

- Lâu không gặp Yuichirou. Con dạo này vẫn ổn chứ?

- Con ổn thưa cô. Thầy Oyakata tình hình sao rồi ạ?

Bệnh của thầy ấy dạo này đang đi xuống...

Tuy cô muốn nói sự thật lắm nhưng không thể nói ngay đây được.

- Thầy ấy vẫn vậy thôi em. Mà em sao lại ở đây?

Amane đổi chủ đề.

- Thì...

Yuichirou định nói thì Tanjirou nhìn anh với đôi mắt vừa mong chờ vừa lấp lánh hy vọng.

Nezuko cũng chạy sang cạnh giường bên kia để sát gần anh hai hơn phụ hoạ theo.

- Dạ vì Tanjirou là bạn em.

Tanjirou mừng muốn khóc. Anh cùng Nezuko ôm nhau cảm động.

- Nay thầy Tomioka vất vả rồi.

- Không có gì đâu cô ạ. Đây là điều em cần phải làm thôi.

Giyuu vừa đáp lời cô ấy, Tanjirou nhanh nhảu nói theo, tay vỗ vỗ vai em gái.

- À mà cô Amane ơi, Nezuko có thể tập viết lại được rồi đó cô.

- Thật sao?

Nezuko đi đến Amane, nắm tay cô và viết viết.

[ Em chào cô Amane ạ ]

- Tuyệt quá. Đây là bước tiến lớn trong quá trình hồi phục của em. Làm tốt lắm Nezuko.

Được cô ấy khen và xoa đầu, Nezuko sướng rơn. Cô bé cũng không ngần ngại ôm cô ấy.

Trông con bé thế này, Amane khẽ cười nhẹ nhàng ôm lại.

Yuichirou có chút mừng thay nhưng cũng có chút phiền muộn le lói trong tim.

'Nó' mà cũng nhanh chóng hồi phục như Nezuko thì thật tốt.

Amane có mang chút bánh cô tự làm cùng một chai nước cam gửi Tanjirou.

- Cố gắng bình phục em nhé.

- Dạ vâng, cảm ơn cô Amane rất nhiều ạ!!!

- Giờ thì cô dắt Nezuko về rồi. Mấy đứa ở lại vui vẻ. Còn Yuichirou, hy vọng lần tới con có thể liên hệ lại với bọn cô.

- Vâng ạ. Nhất định.

Nezuko sau khi nghe lời ấy thì chạy lại ôm anh hai thắm thiết.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ