#71 (*)

624 84 27
                                    


/ Anh hai. /

Tanjirou đột nhiên mở mắt ra.

Nezuko!?

Con bé vừa gọi anh!

...

.

.

.

Bầu trời trong quá. Nắng vừa mới lên nên mảng màu xanh ngắt vẫn đang đẩy cái vẻ sẫm tối đi.

Không còn ngôi sao nào cả.

Phải rồi...

Nezuko không còn nữa...

Dù vậy...vẫn phải xuống đó.

Tanjirou trầm ngâm. Song, chau mày khó hiểu.

Cơ thể không thoải mái tự do lắm. Cứng đờ vì vết thương thì không nghĩ đến làm gì.

Bị giữ lại mới đúng?

.

Mùi nhàn nhạt này...

Không nhầm được. Là cậu Tokito.

Mình đang được ôm.

Đang ôm...

Gì cơ??? Mình đang được ôm???

Tanjirou hoang mang. Quay sang liền thấy gương mặt mịn màng không tì vết kia đang thiếp đi yên bình lắm. Khuôn mặt ấy bừng sáng vì hứng trọn vẹn tia nắng bình minh nữa.

Cậu Tokito...?

Cậu Tokito phải không nhỉ?

Chắc chắn mà...?

Là sao thế? Sao lại ôm cơ?

Sao lại ngủ ở đây cơ?

Cậu ấy...? Thực sự đang ôm anh mà ngủ đấy à?

Cậu ấy ghét anh lắm mà? Sao có chuyện này được?

Còn nữa...

Không cựa quậy được!!!

...

Tanjirou đấu tranh tư tưởng dữ dội. Phân tích các kiểu vẫn chẳng hiểu tại sao mình đang trong tình cảnh thế này.

Anh chỉ nhớ là mình hạ được Hantengu...hết rồi.

Chợt.

Lão Hantengu bên cạnh đột ngột đứng dậy...

Bỏ chạy.

- Waaaa!! Trời đất ơi!!!

Tanjirou vùng vẫy, vỗ vỗ lưng Muichirou ý thả ra.

- Cậu Tokito! Tên Thượng Nguyệt đang chạy kìa!!!

Muichirou biết.

Nhưng lười lắm.

Anh Tanjirou mới ngủ có 5 phút thôi mà.

- Ưm...kệ đi.

- Cậu Tokito???

Trời ơi, cậu ấy khoẻ thì anh biết rồi.

Nhưng ghì chặt thế này và để tên kia bỏ chạy thật là không ổn!!!

- Cậu Tokito à!!

- Yên tâm. Mà giờ anh cũng có dí kịp đâu.

Biết là vậy...

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ