#96 (**)

550 79 108
                                    

Rời khỏi thuỷ cung thì đã 9h30 sáng. Tanjirou cảm thấy cực kì thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Gần như mọi muộn phiền trên đời này, anh không còn để tâm đến nữa.

Mà có người yêu như Muichirou thật sự tuyệt lắm.

Anh không biết gì, Muichirou đều giải đáp toàn bộ cho anh hết.

Còn được nghe cậu kể lại cảm giác khi đánh trận Thách Đấu. Mà gần như toàn là khen anh. Anh cũng chẳng hiểu mình làm gì cho cậu ấy để cậu ấy khen mình nhiều vậy nữa. 

- Anh cười từ nãy đến giờ vui thế? Thích thì lần sau mình lại ghé đây nhé?

- Đúng là anh rất thích nhưng anh cũng muốn được đi nhiều chỗ với em hơn nữa. 

Muichirou nghe lời này thì hơi ngơ ra, sau đó mỉm cười không tự chủ được. 

Anh ấy đáng yêu quá, phải cưới!

- Mà Muichirou ơi, bây giờ mình đi đâu ăn cơ? Anh chưa đi nhiều trong thành phố này, nếu lòng vòng gần trường thì anh chỉ biết vài quán nhỏ nhỏ.

- Không sao em dẫn đi, em cũng công tác nhiều nơi rồi. Em không hay để ý từng quán nhưng em để ý theo khu vực. 

- Ra vậy, nhờ thế em không cần nhớ đường nhỉ? Muichirou giỏi quá đi.

- Vâng ạ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.

Và tiếp tục như thế Muichirou dắt anh đi.

Cách khu Thuỷ cung tầm vài chục mét nữa quả nhiên là có đến một hội chợ sắp những quầy ăn vặt, chúng không phải đơn thuần cùng kiểu hình kinh doanh mà là rất nhiều loại. Từng gian hàng xếp sát nhau, có hợp tác kinh doanh như ăn món khô thì quầy bên cạnh sẽ bán nước giải khát. Thậm chí nếu không tinh ý nhận ra, họ còn đang làm một chuỗi câu kéo khách. Mà điều này Muichirou lia mắt một phát đã có thể hiểu ý đồ của họ.

Điều cậu không ngờ là Tanjirou cũng nhận ra.

- Hoài niệm thật đó, hồi trước anh cũng được một vị khách chỉ điểm cho mấy chỗ như này. Tiếc là kiểu chuỗi như vậy sẽ làm khó người đã đặt trước một mục tiêu cụ thể.

Muichirou vẫn nắm tay Tanjirou, hạ thấp mi mắt một chút để che giấu việc anh ấy thấy mình đang nhòm anh ấy bằng ánh mắt dò xét.

- Chỉ điểm? Ngoài bán than ra anh còn từng bán gì khác sao?

- Phải á. Anh từng kinh doanh thử mảng bán đồ ăn.

- Anh bán gì khi đó?

Tanjirou vừa đi vừa ngẩng mặt hướng lên trời một chút để nhớ lại.

- Hình như là Pudding.

- Pudding?

- A đúng đúng, bán hồi mùa thu ấy em. Chú đó chỉ cho bọn anh bán ở mấy hội chợ nhưng theo anh thấy thì nơi này phải hợp tác, có khi phát sinh thuế má mà bọn anh không nắm được rồi bị lừa. Toàn con nít thì khó nữa. Nên anh quyết định sẽ thử ở Trung tâm Thương Mại đang có ưu đãi.

Muichirou như nhận ra gì đó, lồng ngực rung lên vài tiếng tim khó kiểm soát. 

- Vốn định thế, mà Nezuko muốn bán kẹo con bé tự làm cơ. Thế là nhà anh chia ra làm hai phe, một là bán Pudding, hai là bán kẹo. Bên nào thắng thì sẽ được sai khiến bên thua điều kiện nào đó tạm cho phép, do mẹ anh làm trọng tài. 

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ