#61 (*)

422 66 16
                                    

- Mày bị đuổi rồi?

- Đúng rồi.

- Sao mày tỉnh queo vậy?

Tanjirou ngây ngô đáp.

- Thì thua nên bị đuổi thôi haha...

Genya trơ mắt ra như thấy thứ gì đó không bình thường.

Thằng này.

Là thằng nào?

Thằng Tanjirou cóc phải thằng này!

Nó với Nezuko nếu bị đuổi thì phải khóc lóc ầm ĩ và mè nheo đủ trò rồi.

Chứ tỉnh như này là thằng nào chứ không phải cái thằng Tanjirou hôm qua.

- Ông thầy Tokito đuổi?

- Đúng rồi.

- Và mày vẫn ở đây?

- Sao không?

- Nezuko.

Nghe thấy tên mình được gọi, Nezuko liền chú ý Genya.

- Em có làm rơi anh trai ở đâu rồi không? Cái thằng này nó là hình nhân được cài sẵn hả?

Nezuko tròn mắt ngơ ngác. Tanjirou ngay lập tức phản bác.

- Gì thế Genya, tôi là Tanjirou thật mà?

- Sao mày là Tanjirou được? Vô lý!

- Chính chủ nói cậu còn không tin thì ai nói cậu mới tin chứ?

- Thôi ồn ào quá. Tao tìm được phòng rồi. Hai bây lượn đi.

Genya dừng trước cửa phòng có ghi số 6. Sau đó đút chìa khoá vào vặn tay nắm cửa.

Nhưng không được.

- Ủa?

- Sao vậy Genya?

- Hai bây về đi. Nhiều chuyện!

Genya tức tối muốn đuổi hai cái đứa còn tò mò kia.

- Nhưng cửa phòng cậu không mở được.

- Rõ là số 6 mà.

Cứ lạch cạch lạch cạch hoài mà phòng mở ra.

Định ra ngoài sảnh chất vấn thì cửa mở.

- Được rồi này Genya.

Tuy nhiên cửa mở không phải vì được Genya vặn ra.

Mà là được đẩy từ phía bên trong ra.

.

.

.

- Làm cái gì mà ồn ào vậy?

Cả 3 đứa đơ hình.

Trước mắt họ là cậu con trai mái tóc đen dài, đuôi tóc nhuộm một màu bạc hà. Cậu ấy đang mặc sơ mi trắng, vẫn còn quần Hakama quen thuộc.

Ra là nếu gỡ bỏ cái áo có tay áo rộng thùng thình kia đi, thì bên trong là áo sơ mi đi học bình thường à?

Nhìn cậu ấy trong áo sơ mi, khác với vẻ kín đáo từ hai bộ đồ đồng phục hay trông thấy...

Quá đỗi đẹp và ngầu thật sự!

Mà mặc như thế với đồng phục bộ môn cũng lịch sự dễ sợ. Trong khi đồng phục bộ môn của anh gỡ cúc là xong rồi.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ