#90 (*)

654 73 44
                                    

- Em nói sao cơ...?

- Nó không có vị á anh. Chẳng trách anh không biết. 

- ...

- Anh hai?

- ...

- Anh hai ơi??? Sao anh đứng hình rồi? Alo!?

Nezuko vừa dứt câu Tanjirou liền lập tức chui vào chăn, cuộn mình lại.

- Hể??? Anh hai? Gì thế? Em nói gì không đúng hả?

...

Không.

Bởi vì...

Bởi vì nếu là chị Shinobu nói. Có phân tích rõ ràng như em kể.

Bởi nếu em thật sự hỏi như thế mà chị ấy trả lời.

Vậy thì có lẽ em nói đúng.

Vậy thì anh...

" Lần này lâu hơn nhé. "

" Lần nữa đi ạ. "

" Tiếp tục nhé. "

" Thử lại đi. "

" Nào, tiếp tục. "

" Nghe lời em. "

Cứ thế...

Cứ liên tục như thế...

Không biết bao nhiêu lần như thế.

Thậm chí có những lần anh tự ý dứt ra mà cậu ấy kéo lại không nói gì thêm.

Rốt cuộc bao nhiêu lần...

Anh không cảm thấy vị...

Kết quả lại là vì nó không có vị.

Nếu vậy...

Anh...

Anh không dám đối diện với cậu ấy nữa mất!!!

.

-----------------

.

Muichirou rất là phấn khởi. 

Yêu đời hơn bao giờ hết.

Người yêu mình dễ thương quá thì ngày nào cũng màu hồng~

Tự nhiên công việc thầy Shinazugawa giao hết chán rồi. Tự nhiên cái kho cất trữ này thật thơ mộng. Tự nhiên không gian ở đây khiến lòng cậu không ngừng khấp khởi niềm hạnh phúc sau sự kiện vừa rồi. Tự nhiên lau mấy thanh kiếm cũng nhanh hơn quá trời.

Ôi, mình yêu công việc này.

Kamado Tanjirou, em yêu anh phát điên lên mất!

...

.

Dọn dẹp xong thì Muichirou phấn chấn hơn hẳn ra khỏi kho. Vừa khoá nốt cửa thì thầy Shinazugawa thù lù phía sau rồi.

Cậu cũng nhận ra từ sớm nên chỉ vui vẻ quay lại chào thầy ấy.

Mà vẫn còn quá vui, cái mặt cứ tươi phơi phới khiến Sanemi đơ ra.

Thằng nào đây?

Cái thằng uể oải ngáp ngắn ngáp dài, rồi tựa đầu vào cửa lúc 3h sáng nay nghe mình giao việc đây à?

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ