#53

365 58 8
                                    

Amane ngồi trước phòng giám sát, bên kia màn kính là Gyotaro và Daki đang bị kiểm soát bởi thiết bị tối tân nhất của trụ sở cảnh sát.

Nghe Yuichirou báo tin cô cũng an tâm phần nào. Không ngại nói cho hai kẻ kia biết tình hình.

- Tanjirou đã tỉnh lại rồi, không còn nguy kịch nữa.

Gyotaro liếc lên người phụ nữ diễm lệ nọ thì tặc lưỡi.

- Nó còn sống hay không thì ta vẫn ngồi trong đây thôi. Ngày mai còn phải bị xách cổ đi công ích rồi. Tốt cho nó ha?

Trán Gyotaro vẫn phải băng bó vì cái quả thiết đầu công của nó.

Sức mạnh nhân 8 nhân 10 gì khi bị cái quả đầu đó chọi chứ?

- Ừm, thật sự rất tốt. Đứa trẻ ấy, những đứa trẻ ấy thật sự đã tiến bộ hơn và mang lại chiến thắng đầu tiên cho trường của tôi. 

Gyotaro muốn mỉa mai nhưng cũng không thể. Chính hắn đã chế nhạo thằng nhóc ấy và cũng chính nó hạ được hắn.

Ume đã bị tẩy sạch lớp trang điểm cùng được điều trị, cô đã quay trở về mái tóc bạch kim thuần khiết giống người phụ nữ Phó Hiệu Trưởng trường Tử Đằng kia. Không còn kính áp tròng màu xanh lục, lúc này đôi con ngươi ấy là một màu xanh dương thăm thẳm xinh đẹp. Mặc dù hiện tại đang mặc đồ của tù nhân nhưng vẫn không xoá nhoà được sự mỹ lệ vốn có của cô.

- Hai người bị Huyết Nguyệt đuổi học ngay ngày hôm ấy, thậm chí còn chưa được trở về trường. Thật sự không tức giận sao?

Gyotaro cười châm biếm.

- Tức? Bọn ta làm quái gì có quyền đó? 

Từ khi sinh ra bọn ta có sự lựa chọn sao?

- Thầy Muzan đã cứu bọn ta, nếu không còn giá trị nữa thì bọn ta cũng phải chấp nhận bị vứt bỏ thôi.

Ume cũng nói ra điều bực mình sau câu hỏi của Amane.

- Đào thải trở về thì ta cũng phải đi tù thôi. Chọn...có gì để chọn?

Gyotaro khẽ nhắm mắt lại nói sự thật.

- Không, có mỗi tao đi thôi. Mày chỉ bị cải tạo Ume à.

Ume ngạc nhiên nhìn qua Gyotaro.

- Cái gì? Anh nói gì vậy?

- Tao nói là mỗi tao phải đi 10 năm đấy.

- Nhưng còn em thì sao?

- Mày cải tạo có 3 năm thôi. Ráng làm tốt thì có khi ra sớm hơn.

Ume đứng bật dậy, tay túm cổ áo anh trai mình.

- Anh đùa em hả? Tại sao chỉ có mỗi anh phải đi?

- Tao mới là Thượng Nguyệt Lục. Mày chỉ là hưởng sái tao. Chuyện tao thua và phải theo hợp đồng cũng một mình tao chịu.

Ume lay cổ anh mình, giọng bắt đầu run rẩy.

- Cải tạo bao lâu kệ nó, em cũng không đi đâu. Em chỉ đi với anh thôi.

- Mày đần quá Ume, cải tạo tốt mày vẫn có thể được xã hội chấp nhận. Còn khi bị gắn mác 'đào thải' mày nghĩ mình còn cơ hội ngóc đầu lên à?

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ