#30 (*)

571 65 2
                                    

- Cái âm thanh gì đấy?

Giọng khàn đặc của một người đàn ông thắc mắc với kẻ bên cạnh.

- Cưa máy của mày nên sửa đi, nó đó. Còn cái con mèo này, mày giết xong lo mà mang vứt đi. Bị ai phát hiện là toang đấy!

- Toang gì, tao với mày chạy là được. Chỉ cắt mấy cái cây thân gỗ này để bán. Con mèo nó kêu quá đáng ra mày phải tóm nó lại trước khi tao ra tay chứ?

- Sao không lên trên cắt?

- Mày có mù không? Ở đây có cái cây lớn hơn, nó chắc được trồng để dựng lên bảo vệ xung quanh rào sắt.

- Cắt cái rào vô sâu một chút không phải nhiều hơn à?

- Ở cái rào có camera và còi báo động, tao thử phá rồi. Không được nên mới tạm cắt xung quanh đây. Giờ thì im mồm để tao cắt nốt.

Gã đàn ông tiếp tục dùng cưa cắt dần vào thân cây ở bên dưới con đường mòn.

.

.

.

- Ư...

Là mùi gì...sao lại quen thuộc đến thế?

Nó khiến Tanjirou bình tĩnh hơn, không bị phân tán bởi cái mùi máu tanh anh ngửi thấy nữa.

Gần quá mức chân thật như này...

- Yên nào.

Muichirou bịt chặt miệng Tanjirou. Cậu nhìn cái người phiền phức này mà trấn tĩnh anh ta.

Hình như cậu làm cái hành động này với ai đó khá nhiều, tay cậu có cảm giác quen quá mức khi chạm da mặt người trước mắt. Chắc trước đây anh ta cũng là cùng một người gây ồn ào khi gặp cậu, khiến cậu phải bịt miệng anh ta đến độ cả da tay của cậu cũng ghi nhớ.

Ánh trăng giờ thành nguồn sáng chính cho Tanjirou, người đang ở trước mặt anh cũng được soi sáng...

Như những gì anh nhớ...đẹp tựa tiết trăng thanh minh.

Là...cậu Tokito.

Tanjirou không rõ trong lòng thấy làm sao. Cảm giác rất...nhẹ nhõm và an tâm hơn nhiều.

Lâu rồi mới có thể nhìn thấy cậu ấy lần nữa. 

Cơ mà, sao cậu ấy ở đây nhỉ? Còn đang mặc trang phục Ban lãnh đạo nữa...

Chỗ của hai người đang bị khuất bởi một đám cỏ dại dưới hai gốc cây sát mép con đường mòn ở hướng bên trái Tanjirou. Anh tiếp tục lần theo cái mùi khi nãy, nhìn theo hướng bên dưới.

Là hai con người cực kì lạ mặt và một cái cưa đang tiếp tục cắt cái cây duy nhất còn sót lại.

Cái mùi máu đến từ con mèo nằm bất động dưới chân tên bên cạnh tên cầm cưa.

Một cảm giác vừa khó chịu vừa tức giận chạy trong cơ ngực của Tanjirou.

Bọn chúng đang khai thác rừng trái phép, còn là rừng tư. Và quan trọng hơn hết, chúng sát hại động vật ngay đây sao?

Ngay khu vực trường Tử Đằng?

Nhưng anh có thể làm gì được cơ chứ?

Tanjirou đồng thời...ngửi được mùi của sự tức giận nữa...từ người đang hiện diện ở cạnh mình.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ