#23

524 58 6
                                    

- Anh không cần phải vất vả với công việc túc trực bên thầy Tokito nữa ạ. Tốt quá anh Tanjirou ha?

Nezuko phản ứng lại ngay, cô bé vui vẻ làm hành động hoan hô. 

Quá tốt, anh hai sẽ không phải dính dáng gì đến cái cậu đã ra tay với anh. Nezuko rất không thích những người đụng tay đụng chân với Tanjirou. Bất kể là ai, cô bé đều không cho phép anh hai bị đả kích. Nezuko nghe tin mới chính là người vui mừng nhất.

Tuy nhiên khi nghe lời đó xong Tanjirou chỉ im lặng.

Nezuko và Aoi ngẩn ra thắc mắc.

- Anh Tanjirou?

Cậu Tokito đã mãn hạn cho anh sao?

Tanjirou có hơi mông lung một chút. Song, nở một nụ cười vui vẻ.

- Hay quá! Vậy anh và Nezuko tranh thủ trước khi bắt đầu tiết Chính Quy rồi nha.

Chà...Có lẽ ngày mai hẹn gặp lại ấy. Thật sự không phải là ngày có thể đến.

Biết làm sao được nhỉ?

Chắc anh đã làm gì đó không đúng nữa rồi. Vì thế, anh phải chăm chỉ hơn nữa. Nếu muốn làm được chuyện gì ra hồn.

Thấy Tanjirou hào hứng vui cười trở lại, ba cô bé nhà Điệp vây lại chỗ anh hoan hô, Aoi thì vui mừng rõ rệt vỗ tay.

Duy chỉ có Nezuko đã không còn vui nữa.

Đôi mắt màu hồng nhìn vào Tanjirou, cảm giác vô cùng xót xa khi cô bé rất rõ anh ấy khi cười như vậy chính là cố che lấp đi điều gì đó.

Nhưng lần này nó đã rò rỉ ra ngoài ý niệm lạ kì.

Cô bé chứng kiến bao nhiêu nụ cười của anh hai mình rồi. Nụ cười của anh rất đẹp và ấm áp.

Không phải cảm giác vừa làm gì đó có lỗi như này.

Sao anh hai phải có cảm giác ấy cơ chứ? Sao anh ấy phải làm như vậy?

Kể cả từ bé hay tận bây giờ, anh hai cười rất nhiều. Cũng dễ khóc hay đồng cảm cho bất kì ai rất nhiều.

Nhưng nó luôn là thật. Anh ấy không bao giờ biết che đậy hay nói dối bao giờ.

Vậy mà gì đây?

Nezuko khẽ nhắm mắt, nhíu mày không phục gì đó. Cô bé cầm ổ bánh mì trên miệng xuống, nhai nuốt nó.

- Ể? Nezuko em ăn luôn à? Hình như em mới mua cơ mà.

Thấy Tanjirou bất ngờ, Nezuko cũng gật đầu và nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nó không phải vì vui vẻ tẹo nào cả.

- Sáng nay chị Nezuko mua cái bánh ở ngoài đầu đường ý ạ. Quán ấy từ làm bánh tráng miệng thì mới thử với bánh mì ấy anh.

- Vậy sao. Thế lần tới tụi mình đi ăn thử nhé. Nezuko thấy ngon không em?

Nezuko lắc đầu, mặt có chút không hài lòng lắm.

- Ôi...vậy à. Thôi để anh làm rổ bánh khác cho em luôn nha.

Nezuko bấy giờ mới có thể khởi sắc như ban đầu một chút mà vui vẻ.

Cô bé chạy tới ôm Tanjirou, đầu cứ dụi dụi vào lòng anh.

Em cực kì cần một cái bánh mới lúc này. Chỉ do chính tay anh hai làm mà thôi.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ