#58 (*)

448 67 23
                                    

- Bé Tanjirou! Bé Tanjirou! Chỗ này này, bọn chị ở đây nè!!! 

Mitsuri vẫy vẫy tay hô lớn, Nezuko đứng bên cạnh cũng vẫy theo. Muichirou đứng ở gần không phản ứng gì. Nhưng mà trong đầu cứ mường tượng chị Mitsuri như con gà màu hồng kêu chíp chíp miết. Còn Nezuko trong đầu cậu... chỉ biết kêu tiếng "mmm" là con gì nhỉ?

Nezuko hôm nay cũng không còn tâm trạng như ngày hôm qua nữa. Anh hai đến gần hơn liền lao đến ôm ôm dụi dụi thắm thiết.

- Chào chị Kanroji, cậu Tokito và cả Nezuko.

- Tầm 10 phút nữa xe đến á. Bé ăn gì chưa? 

- Dạ em có ăn rồi ạ. À mà...

Tanjirou nhẹ nhàng gõ vai Nezuko ý là thả anh ra. Song, anh lục túi lấy ra một bọc giấy âm ấm.

- Của em nè, anh làm còn nóng đó.

Nezuko vô cùng hạnh phúc, cầm bánh mì ngậm như thói quen. Cái mùi thơm thơm của bột mì vào sáng sớm lúc nào cũng tuyệt vời. Tuyệt nhất vẫn là anh hai, người làm ra nó.

- Chị Kanroji em có làm nhiều lắm, chị ăn cùng không ạ? 

- Ôi có chứ, có chứ. Chị thích lắm nha em!!!

Mitsuri mắt sáng như sao, ăn liền tay. 

Trời ơi bé nó có làm sốt và nhân cho bánh mì kìa!!!

- Bé Tanjirou, ngon lắm nha, em còn làm cả nhân sao?

- Vâng ạ. Đó là để khi nào muốn đỡ ngán có thể ăn. Nezuko thích bánh mì không nên em hay làm phần bánh giòn mịn bên trong hơn là bên ngoài, để em ấy khi nào đói ăn luôn cũng được.

- Tâm lý quá ta~

Mitsuri vừa khen vừa ăn. Rồi vui vẻ quay sang Muichirou đang đứng im re nhìn mây nhìn trời gì đó.

- Bé Muichirou, ăn cùng đi nè. Tanjirou làm quá trời luôn. Ngon cực!

Tanjirou cũng không nghĩ ngợi gì, đi gần lại phía Muichirou đưa bánh đến ý mời cậu ấy ăn. 

Muichirou giờ mới để ý. Nhìn xuống mấy người xung quanh.

- Không cần đâu.

Tanjirou nhìn Muichirou một chút xong nói.

- Cậu hình như chưa ăn gì phải không ạ? Bây giờ là 5h, vốn dĩ cậu sẽ thức dậy lúc 4h và tập luyện tới 5h30, theo giấc cậu toàn ăn khi 6h từ biệt thự đến trường. Nên cậu hẳn đã không kịp ăn. Có thể không hợp khẩu vị của cậu nhưng không thể để bụng rỗng đến 9h sáng được ạ. Sẽ ảnh hưởng tiêu hoá.

Mitsuri và Nezuko toát mồ hôi hoang mang. Còn Muichirou thì như đóng băng lại...

Sao bé Tanjirou biết kĩ quá vậy?

Mitsuri khi nãy hỏi, quả thực Muichirou chỉ mới luyện tập xong chưa ăn gì cả.

Rủ rê mãi không chịu ăn. Thằng bé bảo không cần, để ăn trưa luôn.

Vấn đề là gì? Là bé Tanjirou nhìn phát biết kìa???

- Bé Tanjirou, em như chuyên gia dinh dưỡng ý nhỉ...? Nezuko ở chung với Tanjirou cũng vậy sao em?

Chứ chị nói em cứ như trốn ở nhà Muichirou thì nó kì quá.

Nezuko gật gật. 

Anh hai rất để ý sức khoẻ của cô bé, ngủ không đủ giấc cũng ép ngủ cho đủ, ăn không no cũng sẽ tìm cách cho cô bé nạp đủ năng lượng.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ