#35

446 64 12
                                    


- Nếu cậu khó chịu thì tôi xin lỗi nhé. Tôi không nói vậy nữa.

- Không sao, cứ gọi làm sao mà anh thấy tiện là được.

Nói xong tự nhiên Yuichirou tự bực chính mình.

Từ khi nào mà mình dễ dãi như thế???

- Cậu Yuichirou cuộc sống dạo này ra sao?

- Tôi bình thường.

- Ý tôi là cậu ở đâu, làm gì và tốt không?

- Sao anh nhiều chuyện vậy? Biết để làm gì?

- Tôi sẽ gửi quà cảm ơn đến sau á. Giờ tôi không đủ khả năng tặng cho lắm.

- Đã nói là thôi đi mà, anh tốt thừa quá rồi đó.

- ...Không đâu, ơn của cậu cao tựa núi dài tựa sông. Tôi sợ nhiêu đó cũng không đủ nữa.

Yuichirou cạn lời.

Anh ta cứ làm như Yuichirou vừa giải cứu thế giới vậy.

Lố quá không?

Thấy Yuichirou nhìn Tanjirou như né tà. Anh bèn giải thích tình hình.

- Thật ra...Nezuko có tài năng mà cậu đã biết rồi. Nhưng sau khi cậu rời đi, vài chuyện xảy ra và con bé từ mạnh mẽ thành nguy hiểm đến bất cứ ai. Nếu không nhờ có cậu trao lại tờ đặc quyền ấy, có lẽ con bé đã không còn cơ hội nào được xã hội chấp nhận nữa.

Không phải nói quá. Bởi khoá đặc biệt mỗi năm chỉ nhận 1 người. Vì thế nếu bị ép chuyển mà con bé không còn suất nào, bài kiểm tra lộ ra là loại tài năng độc quyền của trường đối thủ. Mà dù không lộ ra, trường cũng không còn cách nào nhận con bé được, con bé đậu ngành mà trường không thể đào tạo nữa bởi chênh lệch cùng trang lứa. Ban lãnh đạo cũng không thể mãi theo sát con bé hay lấy vị trí nào đảm bảo sau này con bé trở thành mối đe doạ hay không.

Vì có vị trí đặc quyền để xác nhận Nezuko là học sinh Tử Đằng trong chuyên môn không cụ thể nhưng cũng tính là có thể đào tạo, ông Urokodaki mới có quyền viết thư đảm bảo.

- ...

Yuichirou không ngờ là điều đó quan trọng như vậy. Lúc ấy, anh chỉ giao lại cho Nezuko bởi vì thấy cô tốt bụng giúp đỡ anh, trông cô gái nọ không phù hợp với môi trường đang học tập, kèm theo bệnh như thế khi mà bản thân có tài năng hơn người.

Tài năng như vậy nên ở khu vực đào tạo chính quy sẽ tốt hơn.

Như Muichirou vậy...

Em ấy thậm chí còn không theo khoá đào tạo.

Mà là đi đào tạo người khác.

.

- Cảm giác khi em mình là một thiên tài...à.

Yuichirou nhấm nháp một ngụm cacao, khẽ nhắm mắt và thở dài.

Anh và Muichirou dù từng bên nhau, tức là có người này cũng không thể thiếu người kia. Nhưng không bao giờ có chung một tần số trò chuyện.

Không phải ghét điều gì ở Muichirou.

Anh quá nghiêm túc về mọi thứ và dễ nóng nảy.

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ